Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

1. Ngoại truyện Hàn Khải Khi Hàn Khải mở mắt ra, chỉ có nhãn cầu là có thể cử động. Hắn lờ đờ nhìn cái đống thân thể của mình, đã không còn ra hình người nữa. Hắn sợ hãi gào thét nhưng phát hiện mình đến dây thanh quản cũng không còn. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, chỉ có thể dùng đôi mắt tuyệt vọng đó gọi tên một người. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy người đó xuất hiện. Hắn nằm giữa đống đổ nát như một đống rác bị vứt bỏ, bị cát bụi vùi lấp. Chẳng biết qua bao lâu hắn mới phát hiện da thịt mình đang từ từ mọc lại. Hắn gọi đi gọi lại tên A Cửu, bò ra khỏi đống đổ nát. Nhưng hắn thấy tay chân mình trở nên rất không linh hoạt, rất đói, rất muốn uống máu ăn thịt. Hắn đã nhịn được, không ngừng tự nhủ: "Không được, không được, mình phải đi tìm A Cửu." Một ngày nọ cuối cùng hắn cũng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là A Cửu của hắn. Hắn đứng từ xa ngây người nhìn, khóe miệng nhếch lên một cách không tự nhiên. Nụ cười này trông thật ngốc nghếch và vụng về. Hắn nhìn A Cửu mặc bộ đồng phục oai phong, tay cầm trường đao, đôi mắt tràn đầy sát khí. Lũ thây ma bao vây A Cửu lần lượt ngã xuống, nhưng Hàn Khải vẫn lo lắng anh bị thương. Hắn di chuyển đôi chân nặng nề chạy tới, đôi môi khó khăn tạo hình khuôn miệng, muốn gọi ra cái tên hằng mong mỏi. Đôi mắt vốn vẩn đục của thây ma Hàn Khải từng chút một xuất hiện ánh sáng của con người. Thế nhưng khi hắn khó khăn gạt đám thây ma khác để đến trước mặt người nọ, liền bị chém làm hai đoạn. Người nọ thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, không chút do dự mà trảm hắn. Nửa thân trên của Hàn Khải ngã xuống đất, chi dưới không tìm thấy đâu nữa, hắn đờ đẫn nhìn xung quanh. Hắn nghĩ: A Cửu đi rồi sao? Không cần mình nữa sao? Lại chẳng biết đợi bao lâu nữa hắn mới đứng lên được lần nữa. Hắn không ăn người, hắn không thể biến thành quái vật, thế là hắn học theo dáng vẻ của A Cửu mà giết thây ma, ăn tinh hạch của chúng. Ban đầu cũng có lúc thất bại, bị đám thây ma khác xé nát, nhưng hắn phát hiện mình không chết được, giống như một quy luật nào đó. Cuối cùng sức mạnh của hắn ngày càng lớn mạnh, trở thành Thây Ma Vương. Cơ thể hắn cũng giống người hơn, chỉ là không có thân nhiệt. Khi hắn kìm nén sức mạnh giả làm nhân loại bình thường vào trong thành của kẻ thức tỉnh tìm Lục Cửu, lại bị một đám người bắt được ngay trước cổng tổng bộ đội trảm sát. Lúc đó A Cửu đi ngang qua hắn, chỉ liếc nhìn một cái rồi đi thẳng. Giống như chưa từng quen biết người tên Hàn Khải này. Hàn Khải đã không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó nữa, chỉ biết là rất đau, rất đau. Hắn không hề vùng vẫy mà bị người ta đưa về khu bảo tồn đặc biệt, trở thành nhân loại số 986. Hắn bị giam cầm, mất đi tự do và tôn nghiêm. Một lần gánh gồng là 6 năm trời. Hắn không quan tâm đến các thủ đoạn của khu bảo tồn, cứ như bị mất hồn mà mặc người định đoạt. Hắn cứ mãi không hiểu được: Tại sao A Cửu không cần hắn nữa. Hắn ngày càng chán ghét bản thân, có phải vì biến thành thây ma rồi nên A Cửu mới không cần mình không. Hắn vốn có thể biến lại thành thây ma để trốn ra ngoài, nhưng hắn đã không làm thế. Suốt 6 năm qua, chưa từng một lần dùng tới sức mạnh của mình. Nhưng trong những đêm đen cô độc đó, cũng có những khoảnh khắc hắn coi việc người yêu mất trí nhớ là một sự phản bội và bỏ rơi. Hận thù dần nảy mầm trong tình yêu. Cuối cùng, thông báo của hệ thống vang vọng ba lần khắp đế quốc. Phá vỡ sự yên tĩnh của đế quốc. Cũng để linh hồn lạc lối của Hàn Khải trở về cơ thể. Hàn Khải cứ ngỡ khi gặp lại A Cửu sẽ hận không thể giết chết anh. Nhưng tình yêu đã sớm mọc rễ điên cuồng trong nỗi nhớ nhung vô hạn. Mọi người đều bàn tán chiến thần Lục Cửu sẽ không cần một phế vật. Hắn vẫn luôn đợi, đợi người đến đón mình. Nhưng cho đến tận khi bị ném ra khỏi cổng khu bảo tồn, Lục Cửu vẫn chưa đến. Hàn Khải cười, giống như cái đống thịt nát bò ra từ đống đổ nát năm đó, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ. 2. Ngoại truyện Tóc Đỏ Lúc thông báo của đế quốc vang lên, Tóc Đỏ đã nảy sinh ý đồ. Nếu hôm nay Lục Cửu không đến nhận người, chẳng phải tên 986 này sẽ trở thành vật vô chủ sao? Nếu cướp được đem bán vào chợ đen thì chẳng phải phát tài rồi sao, chẳng cần phải đi nhặt nhạnh từng tí tinh hạch nữa. Thế là gã liền phục kích quanh khu bảo tồn từ sớm. 12 giờ đêm vừa đến. Một nhân loại mặc áo trắng bị ném ra ngoài. Tóc Đỏ cùng đám kẻ thức tỉnh đang phục kích xung quanh đồng loạt lao tới xâu xé tranh giành. Chẳng mấy chốc quần áo của người đàn ông đó đã rách nát, vấy đầy máu bẩn. Người nọ cuộn tròn dưới đất, bị đá qua đá lại như một miếng giẻ rách, nhưng hắn lại như không cảm nhận được nỗi đau mà nhìn về phía xa. Tóc Đỏ dần chiếm ưu thế trong cuộc tranh giành. Khi gã cúi xuống nắm lấy cổ áo của người đàn ông đó thì liền khựng lại tại chỗ, thân hình hộ pháp không ngừng run rẩy, tóc gáy dựng đứng, cứ như nhìn thấy ma vậy. Chỉ thấy mắt người nọ chuyển sang màu vàng kim, những vết nứt đen leo lên, theo tay gã đâm sâu vào cơ thể gã. Ngay lúc mọi người đang thắc mắc thì một thanh trường đao từ xa bay tới, trong chớp mắt chém đứt cánh tay của Tóc Đỏ. Lưỡi đao không dính một giọt máu, cắm thẳng xuống đất phát ra những tiếng ong ong. Năng lượng tỏa ra từ thân đao chấn ngã tất cả mọi người xuống đất. Kèm theo tiếng thét thảm thiết của Tóc Đỏ, mọi người đều sợ hãi nhìn về phía người vừa tới. Người đó đi ngược sáng mà đến, dưới ánh trăng đỏ, tựa như một vị sát thần. "Sao hả, người của Lục Cửu này mà các người cũng dám cướp à!" Tóc Đỏ hối hận xanh cả ruột, xui xẻo tột cùng, một lúc gặp phải hai vị tổ tông. Sau này gã chết thế nào cũng không biết nữa. 3. Trứng muối: Nhật ký hệ thống Trái đất bùng phát thây ma, nhân loại sắp diệt vong rồi, Mẫu Hệ bảo tôi đến bảo vệ con người, duy trì trật tự trái đất. Tôi theo chỉ dẫn của quy tắc hệ thống tìm thấy Lục Cửu, anh được phân phối dị năng chiến đấu mạnh nhất. Nhưng khốn khổ thay, anh cứ nhất quyết không chịu chấp nhận giao dịch. Nếu nhiệm vụ thất bại, nhân loại diệt vong, tôi biết ăn nói thế nào với Mẫu Hệ đây. Thế nên tôi đã làm trái quy định, hồi sinh người yêu của anh. Nhưng để che giấu bí mật này, tôi đã bắt anh quên đi nội dung giao dịch. Coi như đó là chút tư tâm của tôi. Nhưng sau đó anh cứ một mực tìm đến cái chết, nếu kinh động đến Mẫu Hệ thì tôi tiêu đời. Thế nên đành tạm thời nghĩ ra một chiêu, để anh và người yêu gặp nhau. Tình yêu của con người đúng là tôi không tài nào hiểu nổi. Kết quả là Mẫu Hệ phát hiện thông báo đế quốc có bất thường, bắt tôi về chịu phạt rồi. Haiz, lương bị cắt mất một nửa... Mẫu Hệ trêu không nổi, Lục Cửu trêu không nổi, Hàn Khải cái tên Thây Ma Vương đó lại càng không thể dây vào. Toàn bộ nỗi khổ này hệ thống xin nhận hết... Nhưng sau này nghĩ lại, hình như cũng không lỗ vốn cho lắm. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao