Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Lúc tỉnh lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của A Khải. Hốc mắt hắn đỏ hoe, nhìn tôi đầy vẻ đáng thương. Tôi yêu hắn chết đi được. Tôi ôm hắn vào lòng, như muốn khảm vào xương tủy. Vẫn cảm thấy chưa đủ. Người yêu của tôi. "A Khải, tôi về rồi, đã lâu không gặp." Hắn ngước nhìn tôi, đôi mắt dần sáng lên, nước mắt bắt đầu trào ra. "A Cửu, là cậu sao?" Tôi xoa tóc hắn: "Ừ ừ, tôi nhớ ra cả rồi, xin lỗi, thời gian qua chắc là mệt lắm." Hắn khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Chính vì biết cậu còn sống nên tôi mới có thể sống sót..." Tôi nhấn hắn vào ngực mình, nước mắt rơi không ngừng, tôi không dám nhìn hắn: "Tôi đã từng thực sự giết anh sao? Lúc anh biến thành thây ma ấy." Hắn khẽ lắc đầu nói không có. Tôi không tin. Sau này tôi hỏi hắn ra ngoài thành với số 3 làm gì. Hắn bảo vốn định giết cậu ta, nhưng sau đó nhịn được, hắn biết tôi không muốn hắn làm như vậy. A Khải à, anh có biết sự tùy hứng lần này của anh suýt chút nữa đã hại chết đứa trẻ Mộc Mộc đó không. Nhưng không trách anh được, đều là lỗi của tôi. Mộc Mộc đã được cứu về, tổng bộ cử quân y có dị năng tái tạo chi đến, đã không còn vấn đề gì nữa. Mặc dù vậy nhưng những nỗi đau đó là thật. Lúc đến nơi thằng bé nhìn thấy chúng tôi vẫn mỉm cười... Hàn Khải nói: "Mộc Mộc, xin lỗi. Là tôi liên lụy cậu, sau này tôi Hàn Khải mặc cậu sai bảo. Nhưng A Cửu thì không được..." Mọi người đều cười. Mộc Mộc cũng cười, thằng bé bảo: "Em lời to rồi!" Đứa trẻ đáng yêu làm sao, nếu là ngày xưa thì chắc giờ đang thi đại học rồi nhỉ. Giang Dương cũng đến, mọi người nhìn nhau gật đầu coi như hòa giải. Lúc đi Giang Dương nói với tôi: "Hắn yêu anh hơn tôi. Lục Cửu, chúc anh hạnh phúc." Lần cận kề cái chết đó xong, dị năng của tôi cũng tan biến. Hệ thống bảo, ngày mà cái giá không khóa nổi ký ức thì đương nhiên cũng không khóa nổi dị năng nữa. Tôi biến thành phế vật thật sự rồi. Nhưng Hàn Khải vẫn còn sống, bất kể hắn biến thành hình dạng gì. Bạn đời của tôi lại là Thây Ma Vương. Thì đã sao chứ. Hệ thống đã công nhận sự tồn tại của hắn, những kẻ thức tỉnh khác của đế quốc cũng chẳng có năng lực để không công nhận. Tiếp tục tung hoành ngang dọc trong mạt thế chắc là không vấn đề gì rồi. Một đêm nọ, hắn bảo tôi cùng hắn ngắm sao, nhưng chính mình lại ngủ thiếp đi trước. Hắn tựa vào vai tôi, hơi thở rất bình ổn. Tôi hôn lên đó... A Khải! Mạt thế vẫn còn đó. Bóng tối vẫn còn đó. Nhưng bình minh rồi sẽ đến thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao