Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đám thây ma này làm sao cũng không cắt đuôi được. Trước đây tôi tận hưởng sự chém giết này, hôm nay tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Tôi chỉ muốn... chạy thoát. Cuối cùng khi đột phá vòng vây ra được thì đã kiệt sức. Tôi trốn sau một bức tường, nắn lại cánh tay bị trật khớp, băng bó đơn giản vết thương đang không ngừng chảy máu. Sao thế này, giờ đến máu cũng không cầm được nữa sao? Không được! Không thể chết như thế này được, vẫn chưa tìm thấy Hàn Khải. Tôi vẫn chưa nói với hắn rằng, tôi yêu hắn... Dị năng trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, thân nhiệt cũng ngày càng thấp. Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh. Hóa ra, lúc sắp chết, cái giá phải trả cũng không khóa nổi ký ức nữa. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, A Khải của tôi chắn trước người tôi. Hắn đẩy tôi ra, vì một tia hy vọng sống của tôi mà tự mình xông vào bầy thây ma. Tôi nhìn da thịt hắn không ngừng bị cắn xé, máu thịt be bét. Hắn ngoảnh lại nhìn tôi, đã không còn phát ra tiếng được nữa. Nhưng tôi biết, hắn đang nói: Tôi yêu cậu. Tôi nhớ ra rồi. Là tôi, là tôi đã phản bội hắn, là tôi đã quên mất hắn. Đều là lỗi của tôi, xin lỗi. Nước mắt tôi không ngừng chảy ra, đáy lòng bị nỗi hối hận to lớn lấp đầy. Gió không còn xuyên qua tim tôi được nữa. Tiếc là, hình như tôi sắp chết rồi. Tại sao đến một cơ hội xin lỗi cũng không cho tôi! Lúc thây ma vồ tới, tôi đã không còn sức để rút đao nữa. Ngước mắt lên lại thấy A Khải như thần giáng thế xuất hiện trước mặt tôi. Hóa ra, vị thần của tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Tấm lưng hắn vẫn gầy như thế, nuôi nửa năm trời cũng không béo lên nổi. Cái bóng lưng gầy gò đó giơ tay lên, bóp nát đầu con thây ma. Chỉ bằng hai ngón tay. Xác thây ma ngã gục xuống đất, chảy ra một vũng nước đen. Hắn chậm rãi quay người lại, con ngươi màu vàng kim, những vết nứt đen từ sau tai leo lên gò má. Hắn nhìn tôi, đôi môi khẽ động nhưng không phát ra được tiếng của con người. Nhưng tôi hiểu. Hắn đang nói: "... Tôi không cố ý lừa cậu đâu." Khoảnh khắc đó đầu óc tôi không nghĩ ngợi gì cả. Chỉ dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay về phía hắn. Hắn quỳ xuống nắm lấy tay tôi, áp mặt vào lòng bàn tay tôi: "A Cửu, tỉnh táo lại đi, đừng chết, cầu xin cậu đấy!" A Khải đáng thương của tôi. Lạnh, lúc nào cũng lạnh ngắt. Hắn khó khăn cử động đôi môi, gượng nở một nụ cười. "Rất xấu xí phải không." Tôi sững người hai giây, điên cuồng lắc đầu. Không phải, không phải đâu. Sao tôi lại không phát hiện ra sớm hơn chứ. A Khải của tôi, hóa ra đã là Thây Ma Vương rồi. Bò ra từ đống thây ma chắc là đau lắm. Suốt thời gian qua chắc là mệt lắm đúng không... Tôi ngất đi, mơ một giấc mơ rất dài. Lúc nhỏ, tôi là một đứa trẻ mồ côi, sống trong viện mồ côi. Vì tính cách cô độc nên không ai muốn nhận nuôi tôi, dù có nhận cũng sẽ bị trả lại. Lũ trẻ cũng hay bắt nạt tôi. Tôi ghét thế giới này. Cho đến khi A Khải và cô của hắn xuất hiện. Họ đã nhận nuôi tôi. Mặc cho viện trưởng khuyên can thế nào họ vẫn kiên định chọn tôi. A Khải nói hắn thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu tôi không chịu nói chuyện, không chịu ăn cơm họ cho, không chịu mặc quần áo họ mua. Tôi biết nếu định sẵn sẽ mất đi thì ngay từ đầu đừng ôm hy vọng làm gì. Nhưng A Khải luôn ở bên cạnh tôi, tìm mọi cách để tôi dần dần chấp nhận. Hắn nói: "Đây là quần áo cũ tôi từng mặc, cho cậu mặc này." Hắn nói: "Tôi không thích ăn cái này, cậu ăn đi." Hắn nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại chăm sóc tôi như một người anh trai. Sau này cô lâm bệnh qua đời. A Khải ôm tôi nói: "A Cửu, tôi chỉ còn mình cậu thôi..." Về sau nữa, sự chiếm hữu của hắn đối với tôi đạt đến mức cực đoan. Là tôi dung túng cho hắn, không trách hắn được. Tôi không muốn nhìn hắn đau khổ, nên chúng tôi đã ở bên nhau. Cho đến khi thây ma bùng phát, hắn hy sinh bản thân để giành lấy tia hy vọng sống cuối cùng cho tôi. Sau khi hắn chết tôi sống như người mất hồn, đi khắp nơi tìm kiếm. Tôi chỉ nhớ một luồng ánh sáng trắng chói lòa, triều cường thây ma rút lui, hệ thống liền xuất hiện trước mặt tôi. Nó nói nó đến để duy trì trật tự trái đất. Chỉ cần tôi trả giá là có thể thức tỉnh dị năng mạnh nhất. Tôi chẳng thèm nghe, lờ đờ bò vào đống đổ nát tìm A Khải của mình. Tôi không ngừng bới những đống đổ nát và thịt thối đó, nhưng không tìm thấy hắn. Dù tay đã nát bét vẫn không tìm thấy. Tôi không còn khóc nổi nữa. Tôi thảng thốt gọi tên hắn. Nhưng A Khải của tôi sẽ không bao giờ trả lời tôi nữa. Hệ thống cứ đi theo tôi, dường như cũng nhìn ra điều gì đó. Cuối cùng nó nói: "Chỉ cần cậu đồng ý thức tỉnh dị năng, tôi có thể cứu người đó, để hắn sống." Tôi bừng tỉnh: "Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Cầu xin ngươi hãy cứu anh ấy!" Hệ thống dường như thở dài: "Nhưng cái giá phải trả là cậu sẽ mất đi tất cả ký ức về hắn, bao gồm cả giao dịch của chúng ta..." Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã trở thành Kẻ thức tỉnh số 1 rồi. Linh hồn tôi bị xé làm đôi, một nửa đem đi đổi mạng cho người yêu, một nửa để lại trên chiến trường, mang theo sự căm thù không rõ nguồn gốc, sống một cách trống rỗng. Tôi càng giết nhiều, càng mạnh lên, thì lại càng xa rời A Khải, những dấu vết về hắn sẽ bị xóa sạch sẽ. Nhưng hắn rốt cuộc đã trở lại. Tôi vẫn không thể không tiến lại gần hắn, không thể không yêu hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao