Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nếu không phải tình cờ phát hiện bệnh án của Vệ Liêu trong phòng, tôi thật sự đã tưởng anh ta là một tên biến thái. Trên tờ giấy ghi rõ mấy chữ lớn: [Hoang tưởng nặng]. Cùng lúc phát hiện ra bệnh án, bố của Vệ Liêu đã tìm tới tôi. Từ lâu Vệ Liêu đã dọn ra ở riêng, không sống cùng bố. Khi nhìn thấy người đàn ông toát ra vẻ uy nghiêm không tự vỗ mà có này, tôi hơi sợ. Nhưng giọng điệu của ông lại ôn hòa hơn tôi tưởng, ông nói: "Thẩm tiểu thư, chúng ta làm một giao dịch nhé. Tôi đưa tiền cho cô, cô giúp tôi chữa bệnh cho con trai tôi." Từ miệng ông Vệ, tôi được biết căn bệnh của Vệ Liêu bắt nguồn từ mẹ anh. Mẹ Vệ Liêu không hề yêu thương anh, từ nhỏ đã không đánh thì mắng, gây ra bóng ma tâm lý nặng nề cho anh. Về sau, bà ấy nhảy lầu tự tử ngay trước mặt Vệ Liêu, giáng một đòn chí mạng vào tâm hồn đứa trẻ tội nghiệp. Thiếu vắng tình mẫu tử, Vệ Liêu mắc bệnh tâm lý trầm trọng. Anh tự tưởng tượng bản thân mình vào vai người mẹ. Dùng cách "cứu rỗi" người khác để cứu rỗi chính bản thân mình trong quá khứ. Anh không phải lúc nào cũng điên điên khùng khùng như thế, thỉnh thoảng cũng có lúc tỉnh táo. Nhưng anh không chịu hợp tác điều trị, và cố chấp cho rằng cái chết của mẹ là do bố và mình gây ra. Cha con tuyệt giao. Vệ Liêu cũng chưa tìm được một "đứa trẻ" thích hợp để anh cứu rỗi. Cho đến khi anh gặp tôi. Trải nghiệm của tôi và Vệ Liêu quá đồng nhất. Mẹ anh từng thừa dịp chồng vắng nhà mà đuổi anh ra khỏi cửa, để anh đi lang thang khi còn nhỏ. Khi nhìn thấy tôi, anh nhìn thấy chính mình năm xưa. Ông Vệ cảm thấy hổ thẹn. Vệ Liêu lại là đứa con trai duy nhất. Vì vậy ông tìm đến tôi, dùng năm triệu tệ làm thù lao, thỉnh cầu tôi giúp Vệ Liêu chữa bệnh. Năm triệu tệ. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức. Ông Vệ là người hào phóng, lập tức đưa tôi một tấm séc một triệu tệ làm tiền đặt cọc. Để bảo đảm, chúng tôi đã ký hợp đồng. Dù bệnh của Vệ Liêu không khỏi, một triệu tệ này cũng không cần trả lại. Cứ coi như là phí bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Lúc đầu tôi còn không hiểu tại sao lại cho tôi nhiều phí tổn thất tinh thần đến vậy. Cho đến khi Vệ Liêu đeo yếm trẻ em cho tôi, rồi đút cho tôi ăn bột dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh. Tôi lập tức hiểu ra ngay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao