Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mấy tháng nay Vệ Liêu vẫn uống thuốc đúng giờ dưới sự giám sát của tôi. Số lần anh phát bệnh đã rất ít. Thậm chí anh đã dần bước ra khỏi bóng ma tâm lý, học được cách buông tha cho chính mình. Anh sắp khỏi rồi, cũng không cần đến tôi nữa, nên không muốn làm "mẹ" của tôi nữa. Ký xong hợp đồng, tôi đi bộ về. Trời cuối thu, càng gần mùa đông càng lạnh giá. Tôi mặc chiếc áo khoác dày Vệ Liêu chuẩn bị cho hồi sáng, đội chiếc mũ chắn gió. Nhưng vẫn luôn có một nơi nào đó thấy lạnh lẽo. Con đường dưới chân đi mãi không thấy hết. Ngoài mẹ ra, Vệ Liêu là người đầu tiên đối xử tốt với tôi. Anh đã cứu tôi, cho tôi một cuộc đời thứ hai. Anh là ân nhân của tôi. Vì vậy khi anh khỏi bệnh, tôi chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Trong người tôi vẫn còn không ít tiền, hướng đi dưới chân thay đổi, tôi trở về căn nhà mình thuê trước đây. Ăn một bát mì nóng hổi, tôi nộp đơn xin nghỉ việc trên điện thoại. Sau đó tắt máy, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Trên chiếc giường này không có mùi hương của Vệ Liêu, ngủ sao cũng thấy không yên lòng. Tôi vùi mặt vào trong chăn, ngăn lại tiếng nấc chực trào. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có chiếc gối hứng trọn những giọt nước mắt của tôi. Sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ thấy nơi lần đầu tiên Vệ Liêu nhặt được mình. Ngay cái nhìn đầu tiên thấy anh, tôi đã biết anh nhất định sẽ cứu tôi. Giống như một loại cảm ứng nào đó. Anh quá ôn hòa, quá mềm mỏng, dù chẳng làm gì cả, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta chọn anh. Nhưng anh chọn tôi. Chỉ vì tôi và anh hồi nhỏ rất giống nhau. Tôi là nơi chứa đựng nỗi đau của anh, mất đi ở đâu thì phải tìm lại ở đó. Ngoài điều đó ra, Vệ Liêu không có tình cảm nào khác với tôi. Mẹ mất rồi, Vệ Liêu cũng không còn nữa. Chẳng biết bao lâu sau, một hồi gõ cửa dồn dập làm tôi tỉnh giấc. Mơ màng mở cửa, Vệ Liêu xông vào ôm chầm lấy tôi. Anh run rẩy cả người, ôm tôi thật chặt. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở đầy lo lắng: "Tôi tìm em khắp nơi, cứ tưởng em xảy ra chuyện gì rồi. Tại sao em lại chạy lung tung? Tại sao không nghe điện thoại?" "... Tại sao, lại bỏ đi?" Đầu óc vừa tỉnh ngủ vẫn còn chậm chạp. Theo phản năng tôi nói thật với anh: "Vì anh khỏi bệnh rồi, không cần tôi nữa mà." Nước mắt của Vệ Liêu rơi xuống cổ tôi. Nơi nước mắt chạm vào mang theo một cơn ngứa ngáy tê dại. "Bệnh khỏi rồi, em không thể ở lại bên cạnh tôi nữa sao?" Tôi không hiểu lắm: "Ý anh là gì?" Đáp lại tôi là nụ hôn anh đặt lên mặt tôi. Cẩn thận từng li từng tí, lại vừa run rẩy sợ hãi, có lẽ đây là việc táo bạo nhất mà Vệ Liêu từng làm trong đời. "Vi Vi, tôi muốn bảo vệ em. Làm mẹ của em, làm cha của em, làm bạn đời của em. Cho tôi cơ hội này, được không?" Việc chuẩn bị những lời này khiến anh rất căng thẳng, đến cả giọng nói cũng run rẩy. Tôi cấu mạnh vào tay mình một cái, đau, không phải đang nằm mơ. Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, cảm giác an tâm đó đã trở lại. Nước mắt quệt vào áo anh, tôi ôm lấy eo anh. Giọng lí nhí: "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao