Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Miếng sườn xào chua ngọt trong miệng ngọt lịm, lớp nước sốt dính trên lưỡi và răng, chính là hương vị mà tôi hằng mong ước hồi nhỏ. Tôi có rất nhiều nguyện vọng. Muốn mau lớn. Muốn mặc váy công chúa. Muốn kiếm thật nhiều tiền. Muốn thi đứng nhất toàn khối. Muốn mẹ được sống lại. Vệ Liêu và tôi quá giống nhau, giống như chúng tôi là hình bóng của nhau vậy. Tình yêu của anh quá nồng nhiệt, cảm giác mình không xứng đáng đôi khi cũng khiến tôi hoảng sợ và bất an. Tôi im lặng hồi lâu rồi hỏi anh: "Tại sao anh không uống thuốc?" Vệ Liêu không nói gì. Câu trả lời đã hiện rõ trong sự im lặng của anh. Anh không thể buông tha cho chính mình, từ đầu đến cuối anh vẫn cho rằng cái chết của mẹ là do mình gây ra. Tôi nắm lấy tay anh, vỗ ngực cam đoan: "Tôi không đi đâu cả, tôi ở lại với anh." Do dự một chút, tôi thêm vào điều kiện phụ: "Anh đừng cho tôi bú sữa là được." Bàn tay dưới lòng bàn tay tôi cứng đờ. Vệ Liêu đỏ mặt tía tai, cúi đầu không dám nhìn tôi. Tôi lại dọn về ở cùng để giúp Vệ Liêu chữa bệnh. Mỗi ngày tôi dùng đủ mọi cách dỗ anh uống thuốc, còn phải đóng tốt vai một đứa con gái. Khi phát bệnh, Vệ Liêu thích ôm tôi ngủ, sắp xếp mọi sinh hoạt nhỏ nhặt của tôi và lấy đó làm niềm tự hào. Anh mở lại một tài khoản mới, làm một blogger nuôi dạy con. Đem những món ăn nấu cho tôi mỗi ngày đăng lên mạng, dạy những người mới làm mẹ cách làm đồ ăn dặm cho con. Vệ Liêu vui thì tôi cũng chiều theo ý anh thôi. Chỉ là những lúc tình mẫu tử bộc phát cũng khiến người ta không đỡ nổi. Khi phát hiện một nam đồng nghiệp trong bộ phận theo đuổi tôi đã lâu, Vệ Liêu nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Thấy anh ta lại đến quấy rầy tôi, Vệ Liêu không nhịn được nữa, mặt mày sa sầm mắng cho anh ta một trận. "Cậu là con cái nhà ai mà bất lịch sự thế hả! Cậu không biết con trai không được đụng tay đụng chân với con gái à?" Phát ngôn kỳ quặc của Vệ Liêu làm cả hội trường im bặt. Những ánh mắt hóng hớt đồng loạt nhìn sang, Vệ Liêu trực tiếp che chắn cho tôi ở phía sau. Ánh mắt đầy giận dữ quét từ trên xuống dưới đối phương: "Nếu còn quấy rầy con nhà tôi nữa, tôi sẽ báo cho phụ huynh cậu đấy!" Trước sự chứng kiến của mọi người, Vệ Liêu dắt tôi đi thẳng. Thế là cả công ty đều biết tôi là "con cái nhà Vệ Liêu". Mọi người đoán tôi là con của một người họ hàng nào đó trong gia tộc, thậm chí có người trí tưởng tượng phong phú còn bảo tôi là báu vật của dòng họ, còn Vệ Liêu là một kẻ cuồng em gái. Ngày hôm sau đi làm, chị Vương nhìn tôi với ánh mắt sáng rực: "Vi Vi, em giấu kỹ thật đấy, đến cả chị mà cũng không biết." "Hèn gì em còn trẻ mà đã mua được xe, ngày nào cũng sống thong dong thế, hóa ra em là đại tiểu thư à!" Thong dong là vì bố Vệ Liêu cho tôi hai triệu tệ mà. Tôi thật sự không biết giải thích thế nào cho phải, càng nói càng loạn. Thậm chí khi tôi đi ăn ở căng tin, những đồng nghiệp trước đây chưa từng nói chuyện cũng sáp lại hóng chuyện. Vệ Liêu hạ mình đến căng tin nhân viên ăn cơm, liếc mắt một cái đã khóa chặt tôi giữa đám đông. Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, gắp hết sườn trong bát mình cho tôi. "Cái này không cay, con ăn cái này đi." "Còn cái này nữa, bổ sung vitamin đấy, phải dinh dưỡng cân bằng biết chưa? Không được chỉ ăn mỗi thịt đâu." Vệ Liêu thậm chí còn tỉ mỉ gỡ xương cá cho tôi. Bữa cơm tôi ăn mà cứ như nhai sáp, dù da mặt tôi có dày đến mấy cũng không chịu nổi việc bị vây xem như thế này. Chị Vương vốn dạn dĩ, trực tiếp hỏi: "Vệ tổng, Vi Vi và ngài có quan hệ gì thế ạ?" Nhắc đến chuyện này, Vệ Liêu không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khi làm việc, anh cười tươi như gió xuân. "Vi Vi là con g——" Hỏng rồi! Tôi nhanh tay lẹ mắt bịt miệng anh lại, mồ hôi đầm đìa: "Vệ tổng là chú út của em!" Ánh mắt Vệ Liêu đầy vẻ ủy khuất, suốt thời gian sau đó anh không nói thêm câu nào, đồ ăn trong bát cũng chẳng đụng là bao. Nhận ra tâm trạng anh không ổn, khi về đến văn phòng. Vệ Liêu lại khóc. Anh lén lau nước mắt thì bị tôi bắt gặp, tôi bất lực mỉm cười. Vệ Liêu hỏi tôi: "Có phải mẹ làm con mất mặt rồi không?" Nhân lúc anh không để ý, tôi nhét thuốc vào miếng bánh quy kẹp kem, đưa tới bên miệng anh: "Không có chuyện đó đâu, con yêu mẹ nhất mà, bánh quy này con chỉ cho mình mẹ ăn thôi đấy!" Vệ Liêu phá lên cười, nhìn anh nuốt miếng bánh quy xuống, tôi cười càng rạng rỡ hơn. Anh quá cưng chiều tôi, dù tôi chỉ đang thở anh cũng thấy tôi là một đứa trẻ ngoan tuyệt vời nhất, đồ ăn tôi đưa tận miệng anh chưa bao giờ nghi ngờ xem tôi có bỏ thuốc vào hay không. Con có ngoan không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là, "mẹ" ngoan thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao