Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bệnh tình của Vệ Liêu đã được kiểm soát. Thời gian anh tỉnh táo ngày càng khó lường. Buổi tối ngủ chung giường, nửa đêm anh bỗng tỉnh táo lại, cả người cứng đờ ôm lấy tôi không dám nhúc nhích, mở mắt giữ nguyên tư thế đó đến tận sáng. Tôi ngủ không được yên giấc. Sau khi đã quen với sự hiện diện của anh, tôi thường thích quấn chân tay vào người anh để sưởi ấm. Đợi đến khi tôi tỉnh dậy, mặt Vệ Liêu đỏ bừng, thẹn thùng xin lỗi tôi. Anh luôn cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi của tôi. Thực ra tôi khá hưởng thụ chuyện này. Vệ Liêu dáng người đẹp, lại đẹp trai, trên người còn thơm nữa. Anh không biết đâu. Thỉnh thoảng nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, còn tranh thủ lúc anh ngủ say để sờ trộm cơ bắp của anh. Tôi không lấy tiền chữa bệnh của anh nữa. Coi như đó là thù lao anh trả cho tôi rồi. Anh là người rất có đạo đức, sống chung dưới một mái nhà, tôi chẳng sợ anh sẽ làm gì mình cả. Có lẽ vì lý do bệnh tật, Vệ Liêu rất tận hưởng quá trình chăm sóc tôi. Việc nhà trong gia đình anh bao thầu hết, thỉnh thoảng tôi cố tình trêu anh, gọi "cảm ơn mẹ" lúc anh đang tỉnh táo. Vệ Liêu cũng không nói gì, lẳng lặng xấu hổ, nhưng tính cách đã cởi mở hơn trước rất nhiều. Anh mua bánh ngọt cho tôi, mang đồ ăn đêm về khi tôi thèm. Dặn dò tôi trời lạnh nhớ mặc thêm áo, trời mưa nhớ mang theo ô. Một ngày nọ trên đường đi đưa hợp đồng cho khách hàng, tôi bị người ta đâm trúng, người đầu tiên tôi nghĩ đến để cầu cứu chính là Vệ Liêu. Vết thương không nặng, nhưng đối phương khăng khăng là lỗi tại tôi, miệng mồm lèm bèm đòi báo cảnh sát. Vệ Liêu đến nơi, việc đầu tiên là kiểm tra tình trạng vết thương của tôi. Có lẽ vì anh đối xử với tôi quá tốt. Có Vệ Liêu làm chỗ dựa, sống mũi tôi không kìm được mà cay cay. Sau khi xác nhận tôi không có gì đáng ngại, lần đầu tiên tôi thấy Vệ Liêu tức giận đến thế. Trước khi cảnh sát giao thông đến, anh suýt chút nữa đã đánh nhau với người ta. Thấy Vệ Liêu sắp mất kiểm soát, tôi vội kéo tay anh: "Mẹ ơi..." Cách xưng hô theo bản năng khiến anh sững lại. Anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác. Tôi chợt nhận ra, lúc này Vệ Liêu đang tỉnh táo. Anh tỉnh rồi. Hình như tôi lại "bệnh" rồi. Cuối cùng camera đã chứng minh sự trong sạch của tôi, khi đối phương xin lỗi tôi, sắc mặt Vệ Liêu vẫn u ám: "Luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh về vấn đề bồi thường." Vệ Liêu lái xe đưa tôi đi gửi tài liệu. Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào. Anh trông có vẻ rất bồn chồn, ngón tay khẽ gõ lên vô lăng, muốn nói lại thôi. Đến nơi, tôi rụt rè xuống xe: "Vậy tôi đi đây." Vệ Liêu gọi tôi lại. Ánh mắt phức tạp của anh làm tim tôi đập nhanh liên hồi. Cuối cùng anh nói với tôi: "Thẩm Vi, tôi không muốn làm mẹ em nữa." Tôi đờ người ra rất lâu, sau một hồi nhìn nhau đăm đăm, tôi chỉ nghe thấy giọng mình lí nhí: "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao