Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi dắt anh quay lại xe. Vội vàng lấy ra một viên thuốc bọc trong vỏ kẹo, đút cho anh: "Mẹ ăn kẹo đi ạ." Vệ Liêu vừa lau nước mắt vừa ngậm lấy viên kẹo. Vô tình ngậm luôn cả ngón tay tôi vào trong miệng, chạm vào đầu lưỡi mềm ấm của anh, sống lưng tôi tê rần. "Là mẹ không bảo vệ tốt cho con, mới khiến con chịu nhiều cực khổ như thế." Anh ôm tôi vào lòng, nước mắt như mưa. Tôi không dám cử động, ngơ ngác chớp mắt. Đã quen với sự ghẻ lạnh và ngược đãi, đột nhiên có người xót xa cho mình, giống như một điều gì đó vô cùng mới lạ. Lòng tôi vừa chua vừa chát, khiến tôi nhất thời không nỡ đẩy anh ra. Một người xa lạ lại cảm thấy mắc nợ tôi. Anh bóp nhẹ tay tôi, vuốt ve khuôn mặt tôi. Vừa thở dài vừa nói: "Gầy quá, thật sự gầy quá, cứ thế này làm sao được? Sẽ không cao lên được đâu." Tầm tuổi này của tôi e là chẳng cao thêm được nữa rồi. Vệ Liêu không tin, tìm mọi cách bổ sung dinh dưỡng cho tôi. Thịt bò, trứng, sữa là những thứ cơ bản, mỗi ngày còn bắt tôi uống đủ loại thuốc bổ. Anh cho tôi uống vitamin, tôi cho anh uống thuốc chữa bệnh. Cảm giác như hai chúng tôi đang nương tựa vào nhau để cùng được cứu rỗi vậy. Vệ Liêu khi tỉnh táo rất hướng nội và hay thẹn thùng. Vì lý do bệnh tật, anh không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không có bạn bè, cũng không đi lại với người thân. Đơn độc một mình, rất đáng thương. Số lần anh tỉnh táo ngày càng nhiều, tôi thực lòng mừng cho anh. Sống chung dưới một mái nhà, chúng tôi giống bạn bè hơn. Để đánh lạc hướng sự chú ý của anh, tôi cùng anh xem phim, chơi game. Chúng tôi còn cùng nhau ra ngoài đi dạo, đi ăn. Thỉnh thoảng không kịp phản ứng, tôi buột miệng gọi anh là "mẹ", mặt Vệ Liêu sẽ đỏ lựng lên. Anh quay mặt đi, lắp bắp nói: "Em... em đừng như vậy." Anh tưởng tôi đang trêu anh, làm tôi cười đau cả bụng. Vốn dĩ tôi tưởng Vệ Liêu sắp khỏi rồi. Kết quả vài ngày sau, bệnh của anh không những không đỡ mà còn nặng hơn. Thấy tôi vẫn cứ gầy nhỏ như vậy. Vệ Liêu lo lắng đến mức rụng cả tóc, mua một đống đồ về tẩm bổ cho tôi. Uống mấy loại thực phẩm chức năng đến mức tôi sắp biến thành "người khổng lồ" luôn rồi. Cuối cùng anh đổ lỗi lên chính bản thân mình. Anh khóc lóc nói: "Chắc chắn là do sữa mẹ không đủ mới nuôi con gầy yếu như thế này." Thế là người cần bổ sung dinh dưỡng chuyển từ tôi sang anh. Sau khi cảm thấy mình đã tẩm bổ đủ. Buổi tối khi ngủ cùng tôi, Vệ Liêu đột nhiên vén áo lên, đòi cho tôi bú sữa. Đang ngủ lơ mơ, tôi cảm thấy có cái gì đó đang nhét vào miệng mình. Kèm theo tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của Vệ Liêu: "Bé cưng ngoan, há miệng ra, đến giờ bú sữa rồi." Thời gian qua tôi gần như đã quen với giọng điệu dỗ trẻ con của Vệ Liêu. Vừa định há miệng, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai. Mở choàng mắt ra, tôi thấy mặt Vệ Liêu đỏ bừng, đang định cho tôi "bú". Dường như vì lần đầu làm chuyện này nên anh rất ngượng ngùng, cắn môi, vụng về bóp nhẹ rồi đưa tới bên miệng tôi. Cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh, tôi thấy da đầu tê dại. "Buông tôi ra! Tôi không uống!" Tôi sợ đến mức hồn vía lên mây, chân tay loạn xạ vùng vẫy khiến Vệ Liêu hơi giận. Anh khẽ nhíu mày, giọng điệu oán trách: "Không được kén ăn đâu đấy." Giọng điệu như đang đối phó với một đứa trẻ nghịch ngợm. Sau đó anh ấn chặt tay tôi, đè lên người tôi. Bịt kín miệng tôi không kẽ hở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao