Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng hôm sau Tần Tranh lại biến mất. Chỉ để lại một tờ giấy chú thích. 【Bé con, anh có việc gấp, đợi giải quyết xong, ông xã sẽ quỳ sầu riêng cho em xem.】 Chậc, nhìn thế nào cũng thấy giống hạng "ăn xong phủi mông". Tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Dù sao người cũng tìm thấy rồi, sướng cũng sướng rồi. Xác nhận xe của Tần Tranh đã rời khỏi khu nhà, tôi mới rời khỏi cửa sổ. Lôi bộ Tây trang từ tận đáy tủ quần áo ra mặc vào, tôi vuốt lại mái tóc bị Tần Tranh vò rối đêm qua. Bôi sáp vuốt tóc lên, chải ngược phần tóc mái ra sau, người trong gương từng chút một biến đổi từ dáng vẻ mềm yếu sang sắc sảo, lạnh lùng. Dùng kem che khuyết điểm dặm ba lớp mới che được vết hickey trên cổ, còn vết ở xương quai xanh không giấu được thì cài cúc áo sơ mi đến tận nấc cao nhất. Tám rưỡi, tôi vội vã chạy tới, xuất hiện tại đại sảnh công ty đúng giờ. Cô bé lễ tân vừa thấy tôi liền lập tức đứng thẳng lưng: "Yến tổng buổi sáng tốt lành!" Tôi gật đầu, bước chân không dừng lại. Suốt dọc đường, mọi người gặp tôi đều tự động dạt sang hai bên, tiếng chào hỏi vang lên không ngớt. "Yến tổng chào anh." "Yến tổng buổi sáng tốt lành." "Yến tổng." Không một ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi quá ba giây. Tốt lắm. Uy nghiêm của một tổng tài vẫn còn đó. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, ba nhân viên bên trong đồng thời thở phào nhẹ nhõm. "Hôm nay áp suất quanh Yến tổng thấp quá..." "Yến tổng có ngày nào áp suất không thấp sao?" "Có lý..." Tôi giả vờ như không nghe thấy. Làm một nhà tư bản thì phải đại lượng, phải biết thu phục lòng người. Đúng thế. Vừa ngồi xuống ghế làm việc, điện thoại đã rung lên. Tôi cầm lên xem, là tin nhắn Tần Tranh gửi tới. 【Bé con, nhớ em quá.】 Tôi cười lạnh một tiếng, úp điện thoại xuống bàn. Nhớ tôi? Sáng sớm tinh mơ đã chạy mất dạng, nhớ kiểu gì thế hả? Tôi không trả lời. Điện thoại lại rung. Vẫn là Tần Tranh. 【Bà xã, tối nay anh nấu cơm, ăn lẩu có được không?】 Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Cuối cùng vẫn không nhịn được, nhắn lại hai chữ: 【Cút đi.】 Đối phương nhắn lại ngay lập tức: 【Được rồi bà xã, vậy thì ăn lẩu nhé, anh đi mua thức ăn đây.】 Tôi: "..." Cái tên này bị rối loạn đọc hiểu à? Đang định mắng thêm mấy câu thì có một cuộc gọi gọi đến. Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà bắt máy luôn, mắng phủ đầu một câu: "Anh bị bệnh à? 'Cút đi' mà anh hiểu thành bảo anh đi mua thức ăn hả!" Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó vang lên một giọng nữ quen thuộc: "Tiểu Yến, là mẹ đây." Cả người tôi cứng đờ, ngay lập tức đổi tông giọng. "Mẹ..." "Mẹ hỏi con, bên phía nhà họ Tần con đã gặp mặt chưa?" Tôi thở dài: "Mẹ, con đã nói với mẹ tám trăm lần rồi, cái hôn ước từ bé đó là mẹ định với người ta, không phải con định. Con không chấp nhận." "Con không chấp nhận? Con không chấp nhận thì có ích gì? Năm đó mẹ con và dì Thẩm của con đã ký thỏa thuận, giấy trắng mực đen ấn dấu tay rồi. Nếu con không cưới hoặc không gả cho người ta, mấy tòa nhà thương mại dưới tên tập đoàn Yến thị, thậm chí là căn nhà cũ gia đình mình đang ở, tất cả đều phải quyên góp không hoàn lại cho Hiệp hội Bảo vệ Chó mèo lang thang." "..." "Yến à, con cũng không nỡ nhìn thấy mẹ ở cái tuổi này mà sau này đến cái túi xách cũng mua không nổi, còn phải lâm vào cảnh xách túi nilon đi tranh cướp trứng gà với mấy bà lão chứ?" "Mẹ, đây không phải vấn đề cái túi hay không cái túi, mà là—" "Mặc kệ! Dù sao đứa trẻ nhà họ Tần đã đồng ý đến tiệc đính hôn rồi, con cũng đừng có mà làm hỏng chuyện cho mẹ!" "Thời gian và địa điểm mẹ gửi qua WeChat rồi, nếu con không đến, thì cứ chờ mà xem tin tức công ty phá sản thanh lý lên đầu báo đi!" Tút tút tút. Điện thoại bị ngắt ngang. Tôi nhìn màn hình đã tối đen, phiền não day day thái dương. Thời đại nào rồi mà còn chơi cái trò hôn nhân sắp đặt này chứ. Hơn nữa nhà họ Tần... nghe nói thiếu gia nhà họ Tần là một tên hỗn thế ma vương, quanh năm ở nước ngoài chơi thể thao mạo hiểm, người đầy vẻ hoang dã, về nước chưa đầy hai tháng đã gây náo loạn khắp thành phố. Loại người này, xác suất cao là một con ngựa giống chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cứ nghĩ đến cảnh một con ngựa giơ móng lên cọ loạn trên người mình, tôi đã muốn cầm dao đồ sát người rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!