Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc chuông cửa vang lên, tôi đã thay xong đồ ngủ. Loại đồ ngủ cổ khoét rất thấp, vải rất mỏng, nhìn nửa kín nửa hở. Tôi mở cửa, thấy Tần Tranh đứng ở cửa. Anh ta đã thay một chiếc áo thun sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt, chắc là vừa mới tắm xong. Trên tay xách một cái túi nilon. "Chào cậu, tôi là người nhận đơn." Anh ta mỉm cười với tôi, đưa cái túi nilon qua. "Tiện đường đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, tôi mua ít đồ ăn vặt. Cậu xem có món nào thích không." Tôi cúi đầu nhìn một cái. Que cay, khoai tây chiên, sữa AD, còn có một hộp chocolate Dove. "... Anh tự bỏ tiền túi ra mua?" "Đúng vậy, lần đầu phục vụ tận nhà, dù sao cũng phải mang theo chút đồ chứ." Anh ta gãi đầu. "Không biết cậu thích ăn gì nên mua đại mấy thứ." Tôi im lặng. "Vào đi." Tần Tranh thay dép, nhìn quanh căn hộ nhỏ tôi thuê một lượt. "Cậu sống một mình à?" "Ừm." "Thế thì tốt quá, yên tĩnh." Anh ta ngồi xuống sofa, ngồi ngay ngắn, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt trên đùi. "Cái đó, cậu muốn nói chuyện gì?" Tôi cũng chẳng muốn nói nhảm với anh ta. Tôi đâu có đến để yêu đương. Làm bộ làm tịch cho ai xem chứ? Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta. Tần Tranh ngước đầu nhìn tôi như một cậu học sinh tiểu học. Tôi trực tiếp ra tay, kéo phăng cái quần ngủ xuống. Không cho anh ta một chút chuẩn bị tâm lý nào. Vải vóc đống lại dưới mắt cá chân. Không khí bỗng chốc im bặt. "Thấy rồi chứ?" "Tôi là người song tính." "Nếu anh thấy buồn nôn, cửa ở đằng kia, cầm lấy que cay và sữa AD của anh rồi biến đi, tôi sẽ không khiếu nại anh." Tần Tranh không nhúc nhích, yết hầu lăn lộn hai vòng. Con mắt còn chẳng thèm chớp lấy một cái. Tôi cười lạnh trong lòng. Quả nhiên. Bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ bị dọa cho ngốc luôn nhỉ. Giống như gã mối tình đầu phế vật hồi đại học vậy. "Được rồi, biến..." Chữ "đi" còn chưa kịp thốt ra, tôi đã bị ôm ngang hông nhấc bổng lên. Trời đất quay cuồng. Giây tiếp theo, tôi bị đè xuống ghế sofa. "Ông chủ, khát rồi, có thể uống nước không?" Tôi: "???"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!