Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: END

Một buổi chiều thứ Sáu nọ, nắng rất đẹp. Rất thích hợp để chơi trò yêu đương nơi công sở. Thế là. Nhị thiếu gia tập đoàn Tần thị đích thân tới tìm tôi để bàn bạc "dự án lớn trị giá vài tỷ". Tần Tranh mặc một bộ Tây trang đen cao cấp cắt may tinh xảo, cà vạt thắt ngay ngắn, keo vuốt tóc cố định mái tóc rất có hình khối. Trông rất ra dáng con người. Nhưng anh ta không ngồi trên ghế sofa. Anh ta quỳ cả hai gối trên tấm thảm dày, lòng bàn tay chống đất, từng bước từng bước bò về phía tôi. Trong miệng còn ngậm một cây gậy trêu mèo màu hồng. Lông vũ theo động tác của anh ta cứ quẹt tới quẹt lui trên sống mũi cao vút. Anh ta bò đến trước ghế giám đốc của tôi, dùng má cọ cọ vào đầu gối tôi, trong cổ họng phát ra một tiếng "meo" mập mờ. Tôi bất lực đưa tay nhận lấy cây gậy trêu mèo trong miệng anh ta, gãi gãi dưới cằm anh ta một cái: "Tần tổng, đây chính là thành ý của anh sao?" Tần Tranh ngẩng đầu lên, định đặt tay lên đùi tôi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. "Yến tổng, có một văn kiện khẩn cần anh ký tên." Là thư ký. Tần Tranh cả người cứng đờ, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Tôi nhanh tay nhanh mắt, ấn vai anh ta xuống, nhét anh ta vào dưới gầm bàn làm việc bằng gỗ hồng sắc rộng lớn: "Trốn kỹ vào." Anh ta thu người vào trong, ôm lấy bắp chân tôi. Tôi chỉnh lại cà vạt, hắng giọng một tiếng: "Vào đi." Thư ký đẩy cửa bước vào, mắt không nhìn nghiêng ngó dọc, đi thẳng tới trải tập hồ sơ ra trước mặt tôi. Tôi cầm bút máy lên, định hạ bút thì ở cổ chân truyền tới một cảm giác ấm nóng. Tay Tần Tranh men theo ống quần sờ lên, đầu ngón tay nắn bóp một cái trên bắp chân tôi. Tay tôi run lên, nét cuối cùng của chữ ký rạch rách cả tờ giấy. Thư ký nghi hoặc nhìn sang: "Yến tổng?" Tôi hít sâu một hơi, khép tập hồ sơ lại: "Không có gì. Cứ để đây đi, lát nữa tôi ký." "Vâng ạ." Thư ký xoay người rời đi, khép cửa lại. Tiếng khóa "cạch" một cái. Người dưới gầm bàn chui ra, cà vạt treo lỏng lẻo trên cổ. Anh ta tì lên đùi tôi, khóe miệng nở nụ cười: "Yến tổng, định lực không được rồi nha." Tôi nhét cây gậy trêu mèo lại vào miệng anh ta, ấn gáy anh ta rồi hôn xuống. Đây chính là đối tượng hôn ước từ bé của tôi. Là shipper của tôi. Là con chó ngốc của tôi. Quãng đời còn lại vẫn còn dài, tôi có khối thời gian để từ từ dạy bảo. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!