Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu cố tình tăng ca. Trước đây sáu giờ đúng là quẹt thẻ ra về, giờ thì kéo dài đến mười giờ mới thong thả tắt máy tính. Về đến nhà cũng không giống như trước để anh ta ôm hay hôn, mà lăn ra ngủ luôn. Tần Tranh ban đầu còn kiên nhẫn dỗ dành, hâm sữa cho tôi, bóp chân cho tôi. Đến đêm thứ ba, tôi mang theo hơi men đẩy cửa bước vào, cũng không liếc nhìn anh ta lấy một cái, trực tiếp đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, Tần Tranh đứng chặn ở cửa. Anh ta ở trần, tay nắm chặt chiếc tạp dề màu hồng, hốc mắt đỏ hoe. "Tránh ra." Tôi lau tóc, không nhìn anh ta. Tần Tranh không nhúc nhích, chặn đường rồi khản giọng hỏi: "Bà xã, chó nhà không cần nữa sao?" Động tác của tôi khựng lại, không thèm để ý, định lách qua. Anh ta siết chặt lấy cổ tay tôi. "Có con chó khác rồi sao?" Anh ta ấn tay tôi lên ngực mình: "Tốt hơn anh sao? Cơ ngực có to bằng anh không? Kỹ năng có tốt bằng anh không?" Tôi rút tay lại, lùi một bước: "Tần Tranh, anh có thấy mình ấu trĩ không." "Anh không ấu trĩ!" Anh ta lấn tới một bước, dồn tôi vào góc tường: "Bà xã, em không thể không cần anh. Em biết mà, ngoài tuổi trẻ và cái thân thể này ra, anh chẳng có vốn liếng gì cả." Anh ta cúi đầu, trán tì vào vai tôi: "Nếu em chơi chán rồi, vứt bỏ anh... anh cũng chẳng có cách nào. Nhưng anh không muốn em đi tìm người khác." Tôi thở dài trong lòng. Con chó ngốc này, thật sự tưởng là tôi chê anh ta không có tiền sao. Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc cứng đơ của anh ta: "Vậy còn cái hôn ước từ bé kia thì sao?" Anh ta đột ngột ngẩng đầu: "Quả nhiên bà xã em vẫn để ý chuyện này sao? Em yên tâm, anh sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này! Dù có tán gia bại sản anh cũng không cưới cái tên ác quỷ đó!" Khóe miệng tôi giật giật. "Ác quỷ" chính chủ đang đứng trước mặt anh đây, anh còn muốn hủy thế nào nữa? Sáng sớm hôm sau, Tần Tranh lại biến mất. Lần này đến bữa sáng cũng không làm, chỉ để lại một tờ giấy: 【Bà xã đợi anh, anh đi làm việc lớn đây.】 Tôi vò tờ giấy, trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Đang định gọi điện mắng anh ta một trận thì điện thoại reo trước. Là mẹ tôi. "Yến à! Xảy ra chuyện lớn rồi!" Mẹ tôi hét lên trong điện thoại: "Đứa nhỏ Tần Tranh đó! Nó đang đòi nhảy lầu trên đỉnh tòa nhà Yến thị kìa!" Tay tôi run bắn, điện thoại suýt nữa rơi xuống đất. Nhảy lầu? Ngay trên nóc tòa nhà công ty tôi? Con chó điên này rốt cuộc muốn làm gì? "Nó nói cái gì mà vì tình yêu chân chính nên phải hủy hôn! Nếu không thì nó sẽ nhảy từ chỗ con xuống!" Mẹ tôi gào tiếp: "Con mau đi xem đi! Chuyện này mà nhảy thật thì phong thủy nhà mình còn ra cái gì nữa!" Tôi chộp lấy chìa khóa xe lao ra ngoài. Suốt quãng đường vượt liền ba cái đèn đỏ, cả đời này tôi chưa bao giờ lái xe nhanh như thế. Đến dưới lầu công ty, quả nhiên có một đám đông vây quanh. Xe cứu hỏa, xe cảnh sát đều đã tới, dây cảnh báo căng dài dằng dặc. Tôi đẩy nhân viên bảo vệ ra, đi thẳng vào thang máy chuyên dụng. Gió trên sân thượng rất lớn, thổi rát cả mặt. Vừa đẩy cửa tầng thượng ra, tôi đã thấy Tần Tranh đang ngồi trên lan can, hai chân đung đưa, tay còn cầm một cái loa lớn. "Cái tên hút máu nhà họ Yến! Ác ma! Đồ xấu xí!" Anh ta giơ loa hét xuống dưới: "Ông đây cả đời này chỉ yêu một mình bà xã của tôi thôi! Các người cứ ép chết tôi đi!" "Tần Tranh!" Tôi gọi một tiếng. Cả người Tần Tranh cứng đờ, cái loa suýt chút nữa thì rơi xuống. Anh ta quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả người đờ ra. Hôm nay tôi không mặc bộ đồ thu ngân siêu thị kia. Trên người là bộ Tây trang ba mảnh đặt may riêng, tóc chải chuốt tỉ mỉ, trước ngực cài bảng tên Tổng tài tập đoàn Yến thị. "Bà... bà xã?" Tần Tranh chớp chớp mắt, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt tôi và cái bảng tên. "Sao em... sao em lại mặc thế này?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!