Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi đi tới, lôi anh ta xuống khỏi lan can. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu, bình thường tôi căn bản không lôi nổi anh ta, nhưng lúc này chân anh ta nhũn ra, thế là quỵ xuống ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn xuống anh ta: "Tần Tranh, vừa nãy anh gọi tôi là gì? Kẻ hút máu? Ác ma? Đồ xấu xí?" Tần Tranh rùng mình một cái, vươn tay ôm chặt lấy đùi tôi: "Bà xã anh không phải nói em! Anh nói là cái người nhà họ Yến kia... cái người..." "Cái người nào?" Anh ta nuốt nước miếng: "Yến Yến." Tôi cười lạnh một tiếng, tháo bảng tên ra, đập vào mặt anh ta: "Mở mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ, tôi là ai." Tần Tranh cầm lấy cái bảng tên vàng rực, bốn chữ lớn "Tổng tài Yến Yến" lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh ta nhìn bảng tên, lại nhìn tôi, rồi dứt khoát ôm chặt đùi hơn. Tôi nghiến răng, đá một phát vào mông anh ta: "Tần Tranh, anh đứng dậy cho tôi!" Tần Tranh ôm càng chặt hơn, mặt vùi vào ống quần Tây của tôi mà cọ: "Không dậy! Chết cũng không dậy! Bà xã em giỏi quá đi! Cơm mềm (bám váy) thơm thật đấy! Với cả bà xã mặc Tây trang soái quá đi mất!" Tôi hít sâu một hơi, vẫy vẫy tay với đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm đang đứng xem kịch đằng kia: "Đội trưởng, phiền anh cho mượn bộ còng tay." Mười phút sau. Tần Tranh bị hai cảnh sát đặc nhiệm áp giải, đầu trùm chiếc áo khoác Tây trang của tôi, bị nhét vào trong xe. Tôi ngồi ở ghế lái, mặt đen như nhọ nồi nổ máy xe. Tần Tranh thu người ở ghế phụ, hai tay vẫn bị còng, chớp chớp mắt nhìn tôi. "Bà xã, cái còng này... là để chơi trò kích thích sao?" Anh ta động đậy hai cái móng vuốt bị còng lại với nhau. "Về nhà rồi chơi được không? Ở đây đông người quá." Tôi đạp lút ga. Chiếc Maserati gầm rú, lao vút đi. "Tần Tranh," tôi nhìn thẳng về phía trước, nắm chặt vô lăng: "Tốt nhất là anh nên bắt đầu nghĩ lời trăng trối từ bây giờ đi." Tần Tranh không nói gì nữa. Hai giây sau, anh ta nhích nhích mông, sáp lại gần một chút: "Cái đó... lời trăng trối có thể đổi thành: Tối nay anh muốn ở trên được không?" Chiếc xe đột ngột phanh gấp ngay ngã tư. Đầu Tần Tranh đụng một cái "cộp". Tôi quay sang, nở một nụ cười dịu dàng với anh ta: "Muốn ở trên? Được thôi. Tối nay treo anh lên quạt trần, quay vòng vòng cho anh được ở trên nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!