Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi trưa, nhà ăn đông như đi trẩy hội, vất vả lắm tôi mới mua được phần sườn xào chua ngọt cuối cùng. Còn chưa kịp ngồi vững thì đã bị một nam sinh dáng người nhỏ nhắn vội vã đâm sầm vào, nước canh đổ thẳng lên mu bàn tay tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Chu Kính đang cắm cúi ăn bên cạnh đã "cạch" một cái đặt đũa xuống. Đôi chân dài của hắn bước ra, đứng chắn trước mặt nam sinh kia như một ngọn núi, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng: "Không có mắt à? Đâm vào người ta mà không biết xin lỗi?" Cậu bạn nhỏ kia bị áp lực từ Chu Kính làm cho rụt cổ, lí nhí xin lỗi liên tục. Chu Kính chẳng thèm đếm xỉa, quay sang nắm lấy tay tôi, nhíu mày nhìn mảng da bị nóng đỏ: "Lâm Trì, cậu là khúc gỗ à? Tay bị bỏng đỏ lên rồi mà không biết buông ra?" "Không sao, chỉ là chút nước canh thôi." Bị hắn nắm tay giữa bàn dân thiên hạ, tôi thấy hơi lúng túng. Chu Kính không buông tay, trái lại còn lôi từ trong túi ra một tờ giấy ăn nhăn nhúm, vụng về lau sạch cho tôi. Sau đó, hắn tiện tay kéo phần sườn của tôi về phía mình, đẩy phần thịt kho tàu của hắn sang cho tôi. "Ăn của tôi đi. Phần của cậu bị đâm bẩn rồi." "Tôi không chê bẩn..." Hắn lườm tôi một cái sắc lẹm: "Tôi chê. Ăn nhiều thịt vào cho có sức, đừng để lần sau bị người ta đâm bay mất lại bắt anh đây đi nhặt." Lão Nhị ngồi bên cạnh cười đầy ám muội: "Kính ca, bảo vệ đồ ăn gớm nhỉ, miếng sườn này là anh mua cho Lâm Trì, hay Lâm Trì chính là miếng sườn anh mua đấy?" Chu Kính vớ ngay cái màn thầu nhét vào mồm lão Nhị: "Ăn cơm của chú đi, nói lắm thế." Ăn xong, trên đường về ký túc xá. Chu Kính cứ im lặng, xỏ tay vào túi quần đi bên cạnh tôi, bờ vai thỉnh thoảng lại va vào tôi một cái. "Này." Hắn đột ngột lên tiếng. "Gì đấy?" "Tuần sau tuyển chọn đội bóng rổ trường, cậu nhớ đến xem." Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn xoáy vào mắt tôi, giọng điệu có chút bá đạo không cho phép từ chối: "Đừng có đi quá gần với cái gã sửa máy tính lớp bên cạnh, ánh mắt tên đó nhìn cậu không đơn thuần đâu." Tôi thầm nghĩ, Chu Kính à, cái logic này của cậu mới là không đơn thuần đấy! Thấy tôi không nói gì, hắn đột nhiên đưa tay bóp gáy tôi một cái. Đó là thói quen mới hình thành gần đây của hắn, như thể đang đánh dấu lãnh thổ vậy. "Nghe thấy chưa? Lâm Trì. Chúng ta đã bảo là đồng cam cộng khổ rồi, trận đấu của tôi mà cậu không có mặt, thế là để tôi 'độc khổ' à, hiểu không?" Tôi bị hắn bóp đến mức tê rần nửa người, chỉ biết lầm bầm ậm ừ một tiếng. Nhìn cái bóng lưng nghênh ngang đi phía trước của hắn... Tôi cúi xuống nhìn mu bàn tay vừa được hắn lau, thầm nghĩ: "Cái kiểu làm anh em này, thực sự càng lúc càng khiến người ta thấy hoang mang."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao