Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Câu "Cậu phát hiện ra điều gì rồi" của Chu Kính như một tia sét, nổ vang trong đầu tôi suốt cả một đêm. Sau khi tắt đèn, ký túc xá chìm trong bóng tối. Tôi nằm ở giường dưới, nhìn lên tấm ván giường kêu kẽo kẹt ở phía trên, lòng rối bời như tơ vò. Ngay lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên cảm thấy chăn nặng trĩu. Một thân hình nóng bỏng thuận theo khe hở chui vào. Tôi giật mình định kêu lên thì một bàn tay lớn đã chuẩn xác bịt miệng tôi lại. "Suỵt, là tôi đây." Giọng Chu Kính mang theo chút ngáy ngủ và sự bá đạo không cho phép chối từ. Hắn áp sát vào, nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ, giữa đêm sâu mùa thu này trông hắn chẳng khác nào một chiếc lò sưởi khổng lồ. "Cậu bị bệnh à? Về giường trên của cậu đi!" Tôi nhỏ giọng vùng vẫy, dùng cả chân tay để đẩy hắn ra. "Giường trên lạnh." Hắn nói năng hùng hồn, chẳng những không lui mà còn sải chân dài ra, trực tiếp khóa chặt tôi vào trong lòng. Bàn tay lớn của hắn siết chặt eo tôi, lực mạnh đến kinh người: "Đừng cử động, động nữa là sập giường đấy." Tôi cứ thế bị hắn ôm chặt trong lòng, lưng dán sát vào lồng ngực hắn. Có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, từng nhịp từng nhịp, khiến xương cốt tôi như nhũn ra. "Lâm Trì." Hắn đột ngột gọi tên tôi, cằm tựa lên hõm cổ tôi, râu ria lởm chởm làm tôi thấy hơi ngứa. "Gì..." "Cậu nói xem, ngày đầu tiên chúng ta quen nhau năm nhất, tại sao cậu lại phun rượu đầy mặt tôi?" Hắn bất chợt nhắc lại chuyện xưa. Tim tôi lỡ mất một nhịp, lấp liếm: "Cay cổ họng, không được à?" "Không được." Hắn cười khẽ, giọng nói trong đêm tĩnh mịch nghe cực kỳ quyến rũ: "Sau này tôi đã ngẫm lại rất lâu. Bốn chữ đó, có phải cậu đã nghe thành cái khác rồi không?" Tôi nín thở, không dám ho he nhưng trong lòng thì trống đánh liên hồi. Hắn trở mình trong chăn, đối diện với tôi. Trong bóng tối, mắt hắn sáng quắc, bàn tay không yên phận men theo vạt áo tôi chui vào, đầu ngón tay mơn trớn vùng da mềm mại bên hông. "Lúc đó có phải cậu nghĩ rằng... tôi muốn làm gì đó với cậu không?" Đầu óc tôi lập tức "đứng máy", như có vạn con ngựa chạy rầm rập qua: "Chu Kính! Cậu điên rồi!" Tôi vùng vẫy định ngồi dậy, nhưng lại bị hắn ấn mạnh xuống gối. Hắn nhìn xuống tôi từ trên cao, hơi thở giao thoa, không khí mờ ám đến cực điểm. "Thực ra, cậu không nghe nhầm đâu." Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi tôi, đó là khoảnh khắc chúng tôi ở gần nhau nhất trong suốt bốn năm qua. "Lâm Trì, tôi muốn làm như vậy, đã nghĩ suốt cả một học kỳ rồi." Đêm đó, lò sưởi trong ký túc xá vẫn chưa hoạt động. Nhưng tôi cảm thấy mình sắp bị ngọn lửa của Chu Kính thiêu cháy mất rồi. Câu "nghĩ suốt cả một học kỳ" của Chu Kính như một tiếng sấm rền, đánh tôi đến ngây người. Tôi đờ ra trên gối, cảm giác bàn tay đang đặt trên eo mình nóng đến mức khiến tôi phát sốt. Ký túc xá yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ngáy đều đều của lão Nhị và những người khác, cùng với tiếng tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi. "Chu Kính... Cậu uống say rồi phải không?" Cổ họng tôi khô khốc như bốc khói, cố tìm cho mình một lối thoát. "Tỉnh táo lắm." Chu Kính chẳng những không rút lui, trái lại còn áp sát thêm một phân, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi tôi: "Lâm Trì, cậu có biết cậu có một tật xấu không? Mỗi lần chột dạ là lông mi lại run như cái quạt ấy. Bây giờ cậu run thế này, là đang sợ tôi, hay là đang đợi tôi?" Đầu óc tôi "oanh" một tiếng, cái đồ chết tiệt này, hắn biết hết cả rồi. Hắn bấy lâu nay vẫn luôn xem kịch. Xem tôi làm thế nào để giằng xé giữa "tình anh em" và "tâm tư thầm kín", xem tôi làm thế nào vì một động tác tùy ý của hắn mà đỏ mặt tía tai. Tôi thẹn quá hóa giận, đưa tay đẩy vai hắn: "Cút về giường trên của cậu đi, ông đây không rảnh chơi trò trai thẳng với cậu." "Ai chơi trò với cậu?" Giọng Chu Kính lạnh xuống, mang theo một sự thiếu kiên nhẫn đầy hung hãn. Hắn đột ngột buông tay, ngay lúc tôi tưởng hắn định đi thì... Hắn bất ngờ khóa chặt cổ tay tôi, nhấc bổng qua đầu, ấn chết lên mép gối. Sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh khiến tôi không tài nào cử động nổi. Tôi cũng chẳng dám cử động, vì phía dưới có một thứ cứng rắn đang thúc vào người tôi. Tôi sợ mình càng phản kháng, hắn càng điên cuồng hơn... Cái kiểu "cường chế yêu" này, nói thật là cũng có chút thú vị. Dù trong lòng rất muốn, nhưng tôi cũng sợ "cướp cò", dù sao đây cũng là ký túc xá. "Lâm Trì, tôi hỏi cậu lần cuối." Hắn cúi đầu, môi lướt qua vành tai tôi, khơi dậy một cơn rùng mình đầy tuyệt vọng: "Bức thư gã sửa máy tính viết cho cậu, cậu đã bóc ra chưa?" "Liên quan gì đến cậu... Ưm!" Những lời sau đó đều bị chặn lại hết. Nụ hôn của Chu Kính cũng giống như con người hắn, tông thẳng vào, mang theo sự liều mạng và tính xâm lược như lúc hắn chơi bóng rổ. Hắn không chỉ đơn thuần là hôn, mà giống như đang khoanh vùng lãnh thổ. Đầu lưỡi thô lỗ cạy mở hàm răng tôi, quấy đảo khiến đại não tôi lập tức thiếu oxy. Đôi tay đang vùng vẫy của tôi dần dần mềm nhũn xuống. Nỗi khao khát dồn nén suốt cả một học kỳ, trong cái giường dưới ẩm thấp u tối này, hoàn toàn mất kiểm soát. Không biết qua bao lâu, hắn mới hơi nới lỏng khoảng cách, thở hổn hển, đôi mắt sáng rực trong bóng tối. "Trong thư nói, hắn muốn hẹn cậu ra nhà nghỉ ngoài trường." Chu Kính nghiến răng, từng chữ như rặn ra từ kẽ răng: "Lâm Trì, nếu cậu dám đồng ý với hắn, tối nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là 'đồng cam đến phát khóc' thực sự." Tôi bị hắn hôn đến mức môi tê dại, cả người mềm nhũn, chỉ biết há miệng thở dốc như một con cá thiếu nước: "Cậu... cậu xem trộm thư của tôi?" "Tôi không chỉ xem, tôi còn xé rồi." Chu Kính hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn men theo đường eo tôi đi thẳng lên trên, cuối cùng dừng lại ở vị trí tim tôi. Hắn cảm nhận tần suất loạn nhịp ở đó: "Chỗ này nhảy nhanh thế này, cậu bảo tôi đây là tình anh em? Lâm Trì, cậu lừa ai đấy?" Tôi nhắm mắt lại, buông xuôi quay đầu sang một bên. Xong rồi... Lớp giấy dán cửa này, cuối cùng cũng bị tên thổ phỉ hung hãn này đâm thủng rồi. "Chu Kính." Giọng tôi run rẩy không ra hơi: "Cậu có biết mình đang làm gì không? Nếu để lão Nhị và mọi người nhìn thấy..." "Thấy thì thấy." Chu Kính chẳng mảy may để tâm vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu, giọng nói nghèn nghẹt: "Cái tình anh em này, tôi không thèm làm nữa. Ai thích làm thì đi mà làm." Hắn đột ngột há miệng, cắn một cái không nhẹ không nặng lên xương quai xanh của tôi. Sau đó cái đồ chết tiệt này, hắn... hắn... vậy mà lại hút mạnh một cái lên cổ tôi. Tôi biết, chắc chắn trên cổ tôi đã xuất hiện một "quả dâu tây" rồi. Trời ơi ngày mai tôi nhìn mặt mọi người thế nào đây!!! "Lâm Trì, từ ngày mai trở đi, tôi muốn làm cái khác..." Đêm đó, tôi gần như không hề chợp mắt, tất nhiên tay tôi cũng có chút không yên phận. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đừng có đùa, mấy anh chàng sinh viên thể dục phương Bắc này kích cỡ đúng là đáng kinh ngạc thật... Chu Kính cứ thế bá đạo chen chúc trên cái giường nhỏ của tôi, ôm tôi như ôm một món bảo vật quý giá, chết sống không chịu buông tay. Mãi đến khi trời gần sáng, hắn mới ghé sát tai tôi, thì thầm một câu trong cơn mơ màng: "Bé cưng, cậu thơm thật đấy." Tôi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đang dần trắng lên, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Xong đời, cuộc sống đại học bốn năm này... Sợ là thật sự phải chạy thẳng theo hướng cái "meme đồng âm" kia mất thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao