Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sáng hôm sau, lúc chuông báo thức vang lên, tôi suýt chút nữa thì bị hắn siết cho tắc tử. Đôi chân dài thượt của hắn gác ngang qua người tôi, cả người quấn chặt lấy như một con bạch tuộc. Và tất nhiên, "cái chân thứ ba" của hắn cũng đang cực kỳ chào buổi sáng... Tôi phải tốn bao nhiêu sức bình sinh mới đẩy được hắn ra. Vừa mới ngồi dậy thì thấy lão Nhị đang mắt nhắm mắt mở bò từ giường trên xuống. Lão Nhị nhìn chằm chằm tôi, rồi lại nhìn chằm chằm Chu Kính đang lồm cồm bò ra từ trong chăn của tôi, cả người đờ ra ngay trên thang giường. "Đệch... Kính ca, sao anh lại ở trên giường Lâm Trì?" Lão Nhị dụi dụi mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhân sinh. Chu Kính thì thản nhiên vô cùng, hắn để trần nửa thân trên ngồi dậy, tiện tay vò vò cái đầu tổ quạ, giọng điệu tự nhiên hết mức: "Đêm qua hình như ống sưởi bị kêu, tôi xuống kiểm tra thử, kết quả ngủ quên mất." "Kêu á?" Lão Nhị gãi đầu, "Sao em chẳng nghe thấy gì nhỉ?" "Chú ngủ như heo chết ấy, nghe thấy cái gì mới lạ." Chu Kính mặt không biến sắc, tim không đập mạnh từ trên giường tôi nhảy xuống, trước khi đi còn tiện tay phát mạnh vào mông tôi một cái: "Trì nhi, lát nữa mua hộ tôi phần bánh bao áp chảo nhé, cho nhiều giấm vào." Mặt tôi đỏ đến mức như muốn rỉ máu, vớ lấy cái gối đập thẳng vào người hắn: "Cút!" Lão Nhị nhìn tôi, lại nhìn Chu Kính, cuối cùng rặn ra một câu: "Kính ca, cái kiểu 'đồng cam cộng khổ' này của anh có phải hơi quá đà rồi không? Đến chuyện mua bữa sáng cũng phải để Lâm Trì hầu hạ à?" Chu Kính đang đánh răng ngoài ban công, lầm bầm đáp lại một câu: "Đây gọi là tình thú, chú thì biết cái quái gì." "Cổ cậu bị làm sao thế?" Lão Nhị nhìn thấy cổ tôi, ngạc nhiên hỏi. "Hôm qua bị con bọ hôi cắn, tôi đi sát trùng đây." Tôi hậm hực nói. Cả ngày hôm đó, tôi cứ như ngồi trên bàn chông. Chỉ cần tôi có mặt ở ký túc xá, mắt Chu Kính cứ như dính chặt trên người tôi vậy. Tôi ngồi đọc sách, hắn cứ lởn vởn sau lưng, lúc thì xoa tóc, lúc lại bóp gáy tôi. Cái kiểu đụng chạm mờ ám đó, trong mắt người ngoài thì là "anh em tình thương mến thương". Nhưng trong mắt tôi, đó hoàn toàn là hắn đang khẳng định chủ quyền. Hắn chỉ thiếu nước biến thành con cún nhỏ, đi bậy lên người tôi để đánh dấu lãnh thổ nữa thôi. Buổi chiều không có tiết, mấy anh em trong phòng rủ nhau nối mạng đánh điện tử. Chu Kính cứ nhất quyết phải ngồi cạnh tôi, ghế không đủ, hắn dứt khoát kéo tuột tôi ngồi lên đùi hắn. "Chu Kính, cậu điên rồi à!" Tôi thảng thốt kêu lên. "Đừng động, ngồi đây tầm nhìn mới tốt." Hai tay hắn vòng qua người tôi, nắm lấy chuột và bàn phím, ôm trọn tôi vào lòng: "Lão Nhị, mở combat!" Lão Tam ngồi bên cạnh nhìn mà ê hết cả răng: "Kính ca, Trì nhi là bạn cùng phòng của anh chứ có phải cái móc treo chìa khóa đâu. Cái tư thế này của hai người làm em chỉ muốn bê cái Cục Dân chính đến đây cho hai người luôn đấy." Chu Kính dán mắt vào màn hình, thao tác tay không dừng, nhưng miệng lại thong thả đáp một câu: "Cục Dân chính xa quá, đợi tốt nghiệp rồi đi." Cả phòng ký túc xá im bặt trong ba giây. Lão Nhị ho khan một tiếng: "Kính ca, trò đùa này của anh chẳng buồn cười tí nào cả." Chỉ có tôi mới biết, Chu Kính có lẽ không hề đùa—hắn nói thật đấy. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, tay hắn ở dưới gầm bàn đã âm thầm đan vào ngón tay tôi, rồi siết thật mạnh. Cảm giác ẩn mật mang theo luồng điện ấy khiến tôi, giữa cái ký túc xá nam ồn ào này, lần đầu tiên cảm nhận được một sự choáng váng chưa từng có mang tên "rung động". Và cũng khiến cái thằng "Đồng" bẩm sinh chưa mảnh tình vắt vai như tôi, lần đầu tiên nhen nhóm ý nghĩ muốn nếm thử mùi vị yêu đương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao