Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Lúc quay lại ký túc xá, không khí quái dị đến đáng sợ. Lão Nhị, lão Tam và lão Ngũ, ba người ngồi trên ghế đẩu xếp thành hình tam giác. Tay mỗi người ôm nửa quả dưa hấu, ánh mắt đồng loạt xoáy thẳng vào tôi và Chu Kính. "Khai thật đi, Kính ca." Lão Nhị tống một miếng dưa vào mồm, lầm bầm nói: "Vụ ở phòng giặt, thằng A Cường lớp bên thấy hết rồi. Nó bảo anh ấn Lâm Trì lên bồn rửa... rồi cái gì gì đó?" Mặt già của tôi đỏ bừng, đang định giải thích... Chu Kính đã thản nhiên ngồi phịch xuống giường tôi, tiện tay ném bộ quần áo tôi vừa giặt xong sang một bên. "Thấy thì thấy chứ sao, làm gì mà hốt hoảng thế." Chu Kính vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay với tôi: "Trì nhi, lại đây bóp vai cho anh cái, nãy xách phích nước mệt quá." Tôi đang định mắng hắn "đồ mặt dày, được đằng chân lân đằng đầu", thì lão Nhị đột nhiên lên tiếng: "Thôi đi Lâm Trì, cậu đừng có diễn nữa. Thực ra anh em trong phòng đều nhìn ra từ lâu rồi." Tôi đờ người tại chỗ: "Nhìn ra cái gì?" Lão Tam tiếp lời: "Nhìn ra cái đồ Chu Kính chết tiệt này không có ý tốt đấy! Năm nhất có anh em thân thiết nào ngày nào cũng tranh nhau đi mua bữa sáng cho người ta không? Có anh em nào nửa đêm không ngủ cứ nhìn chằm chằm người ta không?" Lão Đại cũng góp vui: "Đúng thế đúng thế, còn lần tuyết rơi ấy, Kính ca cõng cậu về phòng, ánh mắt đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bác sĩ trường luôn vậy." Lão Nhị bổ sung: "Vô lý nhất là mỗi lần cậu nói chuyện với con gái, mặt Chu Kính lại đen như nhọ nồi, bọn này đến thở mạnh cũng không dám. Bọn này cứ thắc mắc mãi, không biết bao giờ gã này mới chịu đâm thủng lớp giấy dán cửa này, không ngờ lại nhịn được lâu đến thế." Tôi hoàn toàn hóa đá, hóa ra kẻ ngốc lại chính là tôi. Hóa ra cả phòng đều đang xem kịch, chỉ có mình tôi là nghiêm túc diễn vai "tình anh em trong sáng". Chu Kính cười hì hì, đứng dậy đi ra sau lưng tôi, hai bàn tay to đặt lên vai tôi, lực đạo vững chãi. "Nghe thấy chưa Trì nhi? Anh em đều sáng mắt cả đấy." Hắn áp sát tai tôi, dùng cái giọng chỉ mình tôi nghe thấy, mang theo ý cười: "Nếu cậu còn không cho tôi một cái danh phận, lão Nhị bọn họ sẽ lên Cục Dân chính tố cáo tôi 'chiếm hữu bất hợp pháp' đấy." Mặt tôi nóng như bị lửa đốt, nghiến răng lườm hắn: "Chu Kính, cậu có cần mặt mũi nữa không?" "Cần vợ là được, mặt mũi để làm gì?" Chu Kính bất ngờ bế bổng tôi lên, trong tiếng hò hét cổ vũ của bọn lão Nhị, hắn ném thẳng tôi xuống giường dưới, rồi chính mình cũng nhanh nhẹn nhảy lên theo. "Tắt đèn, tắt đèn! Nhìn cái gì mà nhìn? Sau này giường dưới là trận địa chung của hai đứa tôi, đứa nào còn nhìn bậy, anh đây hôm nay cho nó 'cộng khổ' một phen luôn!" Đèn ký túc xá tắt đúng giờ. Trong bóng tối, Chu Kính lại chui vào chăn của tôi, vẫn là tư thế quen thuộc đó, bàn tay bá đạo vòng qua eo tôi. Hắn hôn nhẹ lên gáy tôi trong bóng tối, giọng nói đầy vẻ mãn nguyện sau khi đạt được mục đích. "Bé cưng, lần này cậu không nghe nhầm chứ?" Cảm nhận luồng nhiệt truyền đến từ cơ thể hắn, cuối cùng tôi cũng lặng lẽ nắm ngược lại bàn tay hắn trong bóng tối. "Nghe rõ rồi, Chu Kính." Tôi khẽ nói, "Đồng cam cộng khổ, không được hối hận." Hắn cười khẽ, nụ hôn càng thêm sâu. Sự hiểu lầm đồng âm kéo dài bấy lâu, cuối cùng cũng rơi xuống một dấu chấm tròn trịa, nóng bỏng trong đêm đông này. "Bé cưng, bọn nó vẫn còn ở đây đấy. Hay là hôm nay chúng mình ra ngoài ở đi?" Hắn ôm chặt lấy tôi, rồi đặt tay tôi lên một "vật thể" nào đó của hắn. "Tại sao lại ra ngoài ở? Cậu định làm gì?" Miệng thì nói thế, nhưng lòng tôi hiểu rõ mồn một hắn muốn làm gì! "Làm cậu..." Hắn vẫn bá đạo như thế, chỉ đáp lại đúng hai chữ. Hắn tung chăn ra, dõng dạc hét lớn: "Anh em, đủ tình nghĩa rồi đấy. Thành toàn cho hai đứa tôi một chút, hôm nay các chú ra ngoài ở đi, mọi chi phí công tử đây bao tất. Anh không nhịn nổi rồi, hôm nay phải động phòng với bà xã ngay..." "Hắn thật thô lỗ... nhưng cái vẻ bá đạo này mình lại thích chết đi được." Tôi ngượng ngùng trốn trong chăn, không dám thò mặt ra. "Thế thì bọn này không phá đám động phòng đâu nhé, chúc hai người chơi vui vẻ." Lão Đại và mọi người nói xong liền lục tục kéo nhau ra khỏi ký túc xá. Đêm đó, giường rung tôi thì la hét... Đêm nay dù tôi có khóc lóc, làm nũng hay cầu xin thế nào, hắn cũng không chịu dừng lại. Hắn thực sự đang làm một người "đồng" thực thụ, khiến tôi phải "cam khổ" đến tận xương tủy. Tình yêu của chúng tôi không giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết khác, không có bước ngoặt, không có tranh chấp tình cảm hay tình địch xuất hiện. Càng không có hiểu lầm và phản bội. Bởi vì chỉ cần có ai nhìn tôi thêm một cái, có chút ý đồ mờ ám với tôi là hắn đã bá đạo tuyên bố chủ quyền ngay lập tức. Không có hợp hợp tan tan, đôi khi tôi cũng muốn cố tình cãi nhau để hắn nếm mùi "truy thê hỏa táng tràng". Nhưng lần nào hắn cũng dùng bạo lực "cam khổ" tôi, không cách nào khác tôi chỉ biết cầu xin tha thứ. Tình yêu của chúng tôi chỉ toàn là mật ngọt, thật ngại quá để mọi người chê cười rồi. Hai năm sau khi tốt nghiệp, Chu Kính vào làm tại một công ty kiến trúc hàng đầu. Hắn suốt ngày tiếp xúc với sắt thép xi măng, cơ bắp trên người luyện còn cứng hơn cả hồi đại học. Còn tôi vào làm việc tại bệnh viện, mệt như một con cún. Cái gã Chu Kính này, sau khi chúng tôi kết hôn (tuy rằng cái bằng chứng nhận thì đời này không lấy được, nhưng trong lòng hắn thì đã làm lễ từ tám đời tám kiếp rồi), cái tính "bảo vệ đồ ăn" không những không giảm đi mà còn tiến hóa thêm chức năng của một loại radar. Hôm đó tôi vừa tan ca đêm, mệt đến mức mí mắt díp lại, đang đứng tựa vào cột điện cửa bệnh viện đợi xe công nghệ. Một bác sĩ thực tập trẻ chạy lại, đưa cho tôi một lon cà phê, mặt đỏ như mông khỉ: "Thầy Lâm, thầy vất vả rồi, lon cà phê này giúp tỉnh táo ạ." Tôi vừa định đưa tay ra nhận thì từ bên cạnh đột nhiên vươn ra một bàn tay lớn với những khớp xương rõ rệt, "hớt tay trên" luôn. Chu Kính không biết từ lúc nào đã đỗ chiếc xe SUV màu đen bên lề đường. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, dựa vào cửa xe, ánh mắt lạnh lùng xoáy vào cậu bác sĩ trẻ. "Dạ dày cậu ấy không tốt, không uống được đồ lạnh." Chu Kính nhét lại lon cà phê vào lòng cậu bác sĩ, tiện tay rút trong túi ra một bình giữ nhiệt chứa sữa ấm, nhét vào tay tôi. Cậu bác sĩ thực tập bị áp lực "người lạ chớ gần" của hắn làm cho nghệt mặt ra: "À... vâng, em xin lỗi." "Không có gì." Tôi ngượng ngùng kéo kéo tay áo Chu Kính, "Sao cậu lại đến đây?" Chu Kính không nói gì, trực tiếp xách tôi lên ghế phụ. Cửa xe vừa đóng sầm lại. Khuôn mặt đẹp trai ngông cuồng của hắn đã áp sát tới, hơi thở mang theo mùi thanh lạnh sau khi vừa hút thuốc xong. "Bà xã, giỏi giang gớm nhỉ? Ca trực còn chưa xong đã học được cách nhận quà của mấy nhóc trai trẻ rồi cơ à?" Hắn một tay tựa lên vô lăng, liếc xéo tôi. "Người ta chỉ là lịch sự thôi." Tôi vặn nắp sữa uống một ngụm, dòng sữa ấm trôi xuống cổ họng, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. "Lịch sự cái khỉ gì." Chu Kính hừ lạnh một tiếng, nổ máy xe: "Cái ánh mắt nó nhìn cậu, y hệt cái ánh mắt tôi nhìn cậu hồi năm nhất. Cậu thấy tôi già rồi, không cầm nổi dao nữa, hay là thấy hoa dại bên ngoài thơm hơn hoa nhà?" Tôi bị cái bình giấm lâu năm này làm cho phì cười: "Chu Kính, cậu cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi, có thể trưởng thành hơn chút được không?" "Trưởng thành không nổi, trước mặt cậu tôi mãi mãi là bé cưng." Hắn đột ngột nhấn ga, chiếc xe gầm rú lao vút đi: "Đời này tôi coi như ngã quỵ trước bốn chữ 'đồng cam cộng khổ' này rồi. Còn cậu thì hay lắm, muốn 'cộng khổ' với tôi, lại còn muốn dắt kẻ khác theo để 'đồng cam' hả?" Về đến nhà, tôi chẳng còn sức lực mà tắm rửa, đổ rụp xuống sofa. Chu Kính đi theo, bàn tay to lớn cực kỳ tự nhiên đặt lên eo tôi, nắn bóp không nhẹ không nặng. Lực tay của hắn được kiểm soát cực tốt, cảm giác nhức mỏi tan biến đi không ít. "Bà xã." Hắn khẽ gọi bên tai tôi. "Ừm..." Tôi nhắm mắt, mơ màng đáp lại một tiếng. "Cậu nói xem, tụi mình thế này đã tính là 'đồng cam' chưa?" Tay hắn bắt đầu không yên phận, men theo vạt áo luồn vào trong. Tôi bừng tỉnh, nắm lấy cái vuốt của hắn: "Bé cưng, cậu vừa tan ca đêm, thực sự rất mệt." "Tôi biết." Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, ánh mắt tối sầm đến đáng sợ: "Cho nên việc 'khổ' cứ để tôi làm, cậu chỉ việc phụ trách 'đồng cam' là được." Tôi tức đến phát cười: "Cái từ này đúng là bị cậu dùng đến thấu đáo rồi. Quyền giải thích nằm hết trong tay cậu chứ gì?" Chu Kính cười hì hì, trực tiếp bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa, sải bước dài về phía phòng ngủ. "Lâm Trì, đời này cậu không có cơ hội đổi ý đâu." Hắn ném tôi xuống chiếc giường lớn mềm mại, rướn người áp sát tới, hơi thở giao thoa toàn là sự bá đạo đã khiến tôi mê đắm suốt sáu năm qua. "Hồi đó cậu bảo cậu nghe nhầm, thực ra tôi cũng nói sai rồi." Hắn cắn vành tai tôi, giọng khàn đặc không ra hơi: "Tôi không muốn làm cậu khóc, tôi muốn thương cậu, thương suốt một đời này. Nếu cậu không chê, kiếp sau mình lại cùng nhau." Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, trong đôi mắt tràn đầy sự cố chấp và thâm tình ấy, tôi nhìn thấy chính mình. "Chu Kính, cậu đúng là đồ tồi." "Ừm, tôi tồi." Hắn chặn đứng đôi môi tôi, lầm bầm đáp lại một câu: "Nhưng tôi là đồ tồi của riêng một mình cậu thôi. Tôi muốn đưa cậu đi ngắm tuyết của mỗi một năm sau này, cũng muốn vào mỗi sáng mai thức dậy, được nghe cậu mắng bên tai câu 'cút đi'." Ngoài cửa sổ trăng thanh gió mát, mà cuộc vui "đồng cam cộng khổ" trong phòng, chỉ vừa mới bắt đầu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao