Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kể từ sau vụ ở nhà ăn, tôi cảm thấy ánh mắt Chu Kính nhìn mình đã thay đổi. Cảm giác như nó không còn trong sáng nữa, mà mang theo một sự dò xét. Ngày tuyển chọn đội bóng rổ, nhà thi đấu chật kín các bạn nữ. Chu Kính trên sân như một con mãnh thú. Dẫn bóng qua háng, bật nhảy, úp rổ, động tác dứt khoát, mỗi lần tiếp đất đều kéo theo một tràng la hét. Tôi ngồi hàng ghế đầu, ôm trong lòng chiếc áo hoodie đen vương mùi thuốc lá của hắn. Nghỉ giữa hiệp, cái gã này ngay cả nước của hoa khôi cũng không thèm nhận, chạy thẳng về phía tôi. Nhìn vẻ thất vọng của hoa khôi, nói thật là tôi cũng có chút đắc ý ngầm. Hắn tỏa ra hơi nóng hừng hực, ngang nhiên ngồi xuống cạnh tôi, mùi hormone nồng đậm đó trực tiếp làm tôi mê mẩn. "Trì nhi, anh đây lúc nãy có ngầu không?" Hắn cướp lấy chai nước khoáng trong tay tôi, ngửa đầu tu một hơi dài, yết hầu trượt lên trượt xuống, những giọt nước tinh khiết chảy dọc theo cằm nhỏ xuống xương quai xanh. Tôi lén lút nuốt nước bọt, rồi vội vàng cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Ngầu, sắp thành nam thần trường đến nơi rồi." Hắn cười hì hì, đột nhiên tựa cái đầu lớn đẫm mồ hôi sau khi chơi bóng lên vai tôi. Tôi cứng đờ như đá: "Chu Kính, cậu đầy mồ hôi thế này..." "Đừng cử động." Giọng hắn hơi trầm xuống, mang theo hơi thở dồn dập sau khi vận động: "Cho anh mượn vai dựa chút, mệt rồi." Tôi cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào hõm cổ, kích hoạt một luồng điện chạy khắp người. Đúng lúc này, tôi nghe thấy hắn trầm giọng hỏi một câu bên tai: "Cái kẻ lúc nãy đưa nước cho cậu là ai?" Tôi ngẩn người: "Ai cơ?" "Thì cái gã đeo kính, sửa máy tính ấy đúng không?" Hắn đột ngột ngồi thẳng dậy, ánh mắt xẹt qua một tia âm u: "Hắn vừa nhét cái gì vào tay cậu đấy?" "Thì... một bức thư, bảo là đưa hộ người khác." Tôi hơi chột dạ giấu tờ giấy vào trong túi. Chu Kính không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào túi quần tôi. Tối đó về ký túc xá, Chu Kính suốt quãng đường chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. Vừa vào phòng, gã này liền trở tay khóa trái cửa lại. Lúc này trong phòng không có ai khác, chỉ có hai chúng tôi. Hắn từng bước ép sát, ấn mạnh tôi lên cánh cửa tủ quần áo. Tấm ván gỗ phát ra một tiếng động trầm đục, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. "Chu Kính, cậu định làm gì?" Hắn một tay chống bên tai tôi, tay kia trực tiếp thò vào túi tôi. Hắn lôi tờ giấy đó ra, xé tan tành ngay trước mặt tôi. "Lâm Trì, những lời tôi nói với cậu ở nhà ăn hôm đó, cậu để ngoài tai à?" Giọng hắn hạ thấp xuống, khuôn mặt đẹp trai ngông cuồng ấy cách tôi chưa đầy ba xăng-ti-mét: "Đấy là thư của người khác, dựa vào cái gì mà cậu xé?" Tôi tức tối. "Dựa vào việc tôi là anh em của cậu, dựa vào việc hai đứa mình phải đồng cam cộng khổ." Hắn cười lạnh một tiếng, đột ngột cúi đầu, trán tỳ lên trán tôi. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, trong ánh mắt ẩn chứa một sự điên cuồng mà tôi không tài nào hiểu nổi. "Lâm Trì, mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt tôi. Tắm không đi, ăn cơm thì đứng cách xa hai mét. Cậu nói thật đi..." Hắn khựng lại, đầu ngón tay lướt qua khóe môi tôi, giọng khàn đặc như giấy nhám. "Cậu sợ tôi? Hay là, cậu đã phát hiện ra điều gì rồi?" Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi nổ tung, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Chu Kính cái đồ chó này, cậu đang ép tôi phải thú nhận với cậu đấy à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao