Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thức dậy sau một giấc ngủ, đầu tôi đau như muốn nứt ra. Bên cạnh không có ai. Chỉ còn sót lại một tàn hương rượu thoang thoảng trong không khí, nhắc nhở tôi rằng những chuyện xảy ra tối qua không phải là mơ. Tôi chậm rãi ngồi dậy, vô tình nhác thấy bóng dáng dưới tầng. Nhỏ nhắn mảnh khảnh, chắc là một Omega. Cậu ta đang ôm xấp tài liệu trò chuyện gì đó với Thẩm Liệt. Trông rất xứng đôi. Từ sau khi nhà tôi phá sản, những kẻ từng xuýt xoa nịnh hót xung quanh tôi đều đã lộ ra bộ mặt thật. Lúc nhà tôi còn giàu có, họ nói: "Beta tốt thật đấy, không bị Pheromone khống chế, tôi cũng muốn làm Beta." Về sau nhà tôi phá sản, gả vào Thẩm gia. Họ lại bảo: "Một Beta làm sao xứng gả cho Thẩm Liệt, sớm muộn gì cũng ly hôn thôi." Người nhà họ Thẩm vốn luôn phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Vào kỳ nhạy cảm đầu tiên của Thẩm Liệt sau khi kết hôn với tôi. Họ đã sắp xếp một Omega có độ tương thích lên đến 90% cho hắn. Thẩm Liệt vì muốn giữ cho bản thân tỉnh táo mà không ngần ngại tự làm mình bị thương. Đến khi tôi nhận được tin tức chạy tới nơi thì hắn đã hôn mê rồi. Lúc Thẩm Liệt hôn mê, trông vô cùng khó chịu. Cô y tá đi ngang qua tốt bụng nhắc nhở: "Tiên sinh, anh có thể giải phóng Pheromone để xoa dịu bạn đời của mình, anh ấy đang rất cần anh." Tôi gượng cười cay đắng: "Xin lỗi, tôi là Beta." Trong tầm mắt, hai bóng hình sóng vai nhau biến mất ở phía cuối hành lang. Tôi xoa xoa cái cổ đã sớm cứng đờ. Hiện tại chỉ còn cách thời hạn đúng một tháng nữa. "Thẩm Liệt, cái đồ nhà anh!" "Vì anh mà tôi bị dụ dỗ phân hóa thành Omega, rồi giờ còn phải bị ly hôn nữa sao?" "Đi chết đi!" Tôi điên cuồng đấm đá túi bụi vào gối, tưởng tượng đó chính là khuôn mặt băng giá của Thẩm Liệt. "Khúc tiên sinh?" Dì Tô bưng khay thức ăn sáng đứng ở cửa, nét mặt có chút gượng gạo. Tôi xấu hổ bưng bát cháo trên khay lên, uống một hơi cạn sạch. Sợ dì Tô mách lẻo với Thẩm Liệt, tôi vội giải thích: "Cháu vừa nãy chỉ là bị gắt ngủ thôi ạ." Dì Tô là người làm lâu năm ở Thẩm gia, Thẩm Liệt là do một tay dì nhìn lớn lên. Mái tóc dì đã điểm bạc nhưng lại sở hữu một tấm lòng vô cùng nhiệt thành. Nhiệt tình đòi dạy tôi cách cứu vãn cuộc hôn nhân này. "Thằng bé Thẩm Liệt đó tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp. Nó chịu kết hôn với cậu, chứng tỏ trong lòng nó muốn kết hôn với cậu đấy." Dì Tô buộc tạp dề cho tôi, nhét chiếc xẻng nấu ăn vào tay tôi. "Bây giờ, dì dạy cậu chiêu đầu tiên: Muốn giữ chân người đàn ông, trước hết phải giữ lấy cái dạ dày!" Tôi từ nhỏ đã là cậu chủ được cơm mang tận miệng, nước rót tận tay. Chưa từng xuống bếp bao giờ. Bây giờ lại vì Thẩm Liệt mà mang vào chiếc tạp dề này. Tôi đúng là đã hy sinh quá nhiều rồi. Lóng ngóng chân tay bận rộn suốt cả một buổi sáng, cuối cùng cũng ra lò được ba món ăn. Rau xào, trứng xào cà chua, canh mướp. Mỗi tội... Dì Tô nở một nụ cười gượng gạo: "Không sao, lần đầu tiên mà, ăn không chết người là được." Ừm, nếu không nói thì chẳng ai nhận ra đây là ba món khác nhau, đen thui thùi lùi y hệt như nhau. Tôi cho thức ăn vào hộp cơm màu hồng, bảo tài xế đưa tôi đến công ty của Thẩm Liệt. Cái nắng buổi trưa gay gắt như muốn thiêu rụi tôi. Muốn dành cho Thẩm Liệt một sự bất ngờ, tôi đặt hộp cơm ở văn phòng rồi trốn vào phòng nghỉ bên trong. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Là Thẩm Liệt và cạ cứng của hắn, Lục Du Xuyên. "Hộp cơm màu hồng! Không lẽ lại là bữa trưa tình yêu của em O nào gửi tặng đấy chứ?" Lục Du Xuyên nhanh tay mở hộp cơm ra, cất tiếng kinh ngạc: "Ai lại đem đồ ăn thừa đổ vào đây thế này?" Thẩm Liệt thản nhiên đóng hộp cơm lại: "Chắc là công ty đối thủ hạ độc đấy." Tôi siết chặt nắm đấm, dẫu sao đây cũng là thành quả cả buổi sáng tôi vất vả làm ra đấy nhé. "Nói mới nhớ, cậu với Khúc Kỳ dạo này thế nào rồi?" "Hai người kết hôn thì cứ kết hôn, sao còn bày đặt làm cái thỏa thuận làm gì, giờ sắp hết hạn rồi, cậu tính làm sao đây?" Tôi nuốt nước bọt, áp sát tai vào khe cửa. Trầm tư một hồi lâu, giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Liệt mới cất lên. "Sớm muộn gì cũng phải ly hôn thôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao