Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi theo bản năng đưa tay sờ sờ vào tuyến thể sau cổ. Nơi đó đang tỏa ra mùi socola nhân rượu thoang thoảng. Đánh dấu tạm thời chỉ vài ngày là sẽ tiêu tan mất. Muốn không bị ly hôn, chỉ có đánh dấu trọn đời mới được. Nhưng Thẩm Liệt từng nói hắn không thích Omega. Đêm muộn, tôi trằn trọc trăn trở mãi vẫn không sao ngủ được. Thẩm Liệt giơ tay kéo tôi vào lòng. Hắn trầm giọng hỏi khẽ: "Vẫn còn khó chịu sao?" Tôi rúc đầu vào lồng ngực hắn, ậm ừ một tiếng tủi thân. Thẩm Liệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi. Cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Cùng với động tác ngồi dậy của tôi, một chiếc áo vest trượt rơi xuống sàn. Tôi "chẹp" một tiếng, định bụng nhặt nó lên. "Ting!" Là âm thanh thông báo của điện thoại. Khỏi cần nghĩ cũng biết là do Thẩm Liệt gửi đến. Tôi mở điện thoại ra. Là một tấm ảnh. Trong ảnh, Thẩm Liệt cùng cô trợ lý Omega của hắn. Tư thế của hai người trông giống như đang trao nhau một nụ hôn sâu. Người gửi tấm ảnh này chính là Omega mà Thẩm gia đã sắp xếp cho Thẩm Liệt hai năm trước. 【Xem ra, Thẩm thiếu đã tìm được Omega mà anh ấy yêu thích rồi, cậu nên rời đi là vừa.】 Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất. Tôi đứng không vững, ngã gục xuống sàn nhà. Đau đến mức nước mắt trào ra ngoài. Khúc Kỳ à, không sao đâu, dù sao mày cũng đâu có thích hắn. Hắn thích Omega hay Beta thì liên quan gì đến mày cơ chứ. Hắn kết hôn với mày, chẳng qua là vì muốn chứng kiến dáng vẻ sa sút thảm hại của mày mà thôi. Tôi kéo lê những bước chân nặng trịch, đem tất cả những đồ đạc thuộc về mình trong căn biệt thự thu dọn sạch sẽ vào trong chiếc vali. Cũng chẳng có bao nhiêu, một chiếc vali là đã quá đủ rồi. Tôi ký tên mình lên bản thỏa thuận ly hôn. Sau đó đặt nó ngay ngắn trên bàn làm việc trong thư phòng. Phương Tiệm Hành sau khi biết chuyện liền lái xe đến đón tôi. "Thế buổi họp lớp tối nay cậu còn đi không?" "Đi chứ, sao lại không đi." Mới đó mà mấy năm trôi qua, bạn học cũ ngày xưa giờ đã thay đổi rất nhiều. Chẳng có mấy ai là người quen thuộc. Tôi đành chọn một góc khuất ngồi uống rượu giải sầu một mình. Bên cạnh có người ngồi xuống: "Không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?" Tôi nhíu mày. Dù sao cũng đã ngồi xuống rồi, tôi nói phiền thì có tác dụng gì sao? Ánh mắt của người đó chẳng hề che giấu chút nào. Chằm chằm dán chặt lên người tôi. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, quay đầu nhìn sang. Khụ... Trông có chút quen mắt, nhưng lại không gọi nổi tên. Điện thoại trong túi bỗng reo lên. Là Thẩm Liệt. Tôi dứt khoát kéo hắn vào danh sách đen. Người nọ thấy vậy liền lên tiếng: "Hai người cãi nhau à?" Tôi đã uống hơi nhiều, cũng chẳng buồn bận tâm người này là ai nữa. Dù sao thì cũng chộp được một người chịu lắng nghe. Tôi giống như đang trút hết đắng cay trong lòng, đem hết mọi chuyện giữa hai chúng tôi xả sạch ra ngoài. "Thẩm Liệt chính là muốn trả thù tôi!" Người nọ gật đầu tán thành, tự nhiên cầm lấy ly rượu trong tay tôi uống một ngụm. "Vậy cậu thấy tôi thế nào?" Tôi nhìn xoáy vào hắn chăm chú vài phút, rồi lên tiếng: "Cậu là ai vậy?" Người đó hình như có nói tên, nhưng đầu óc tôi đang quay mòng mòng nên nghe không rõ. Tôi vỗ vỗ lên vai hắn: "Cậu là một người tốt." "Tôi hơi khó chịu, đi nhà vệ sinh một chút." Buổi tiệc quá đông người, mùi hương hỗn tạp nồng nặc. Tuyến thể của tôi lại bắt đầu nhói đau râm rỉ. Tôi đứng dậy định bước qua, thân hình chao đảo lảo đảo. Người nọ vội giơ tay ra đỡ lấy tôi: "Sao người cậu lại nóng thế này?" Bác sĩ từng nói, tôi phân hóa quá muộn nên kỳ phát tình rất không ổn định. Không lẽ nào...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao