Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Thẩm Trạch dọa cho mặt mày cắt không còn một giọt máu. "Tiêu rồi, nếu để ông nội mà biết được thì chân tôi bị đánh gãy mất thôi." Tôi ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn. "Nếu cậu chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ xin tội giúp cậu." Cánh cửa sắt hoen gỉ của nhà xưởng bị đá văng ra cái rầm. Thẩm Liệt vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy tôi đang bị trói gập người trên chiếc ghế. Thẩm Trạch giơ khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tôi. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thân hình lại đang run lên bần bật. "Nói đi, điều kiện là gì?" Thẩm Trạch cũng đang run lập cập, bàn tay giấu sau lưng của tôi véo mạnh vào người nó một phát. Nó "óa" lên một tiếng, gào lên câu thoại mà tôi đã dặn nó nói: "Từ bỏ quyền thừa kế tài sản, cùng với toàn bộ tài sản hiện có trong tay anh." "Được, thả em ấy ra trước đi." Thẩm Trạch lườm anh trai mình một cái: "Tôi còn chưa nói xong đâu, còn phải sang Thẩm gia làm rể nữa." "Được." Tôi chớp chớp mắt, đồng ý nhanh thế cơ à. Thẩm Trạch cúi gập người xuống, hai cái chân rung lên như gảy đàn: "Anh dâu ơi, cởi trói cho anh được chưa ạ?" Tôi gật đầu cái rụp. Đang lúc cởi trói thì ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Một giọng nói uy nghiêm từ phía cửa truyền vào: "Thẩm Trạch, mày không muốn lấy cổ phần nữa đúng không? Lại dám bắt cóc cả anh dâu mày nữa!" Thẩm Trạch "bịch" một tiếng quỳ gối xuống đất, gào lên gọi ông nội. Sau đó bị Cụ Thẩm tay cầm gậy chống đuổi đánh cho chạy trối chết khắp nơi. Tôi đứng ở một bên xin xỏ giúp nó: "Ông nội ơi, nó cũng chỉ là bắt cóc cháu thôi mà, mặc dù cháu cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, tim đập nhanh, thở không nổi..." Tiếng la hét thảm thiết của Thẩm Trạch lại càng thêm dữ dội. Thẩm Liệt dắt lấy tay tôi: "Nô đùa đủ chưa đấy?" Tôi ngồi trên xe ô tô cười đến mức nước mắt chảy ra ròng ròng. Sắc mặt Thẩm Liệt lại vô cùng nghiêm nghị, hắn ôm chặt lấy tôi vào lòng. "Khúc Kỳ, lần sau đừng đùa kiểu này nữa, tôi lo lắng lắm." Tôi hôn chụt một phát lên má hắn: "Biết rồi mà, Thẩm Liệt." "Ồ không đúng, phải gọi là chàng rể mới phải chứ." Lúc kết hôn thương mại hồi đó quá đỗi vội vã. Đến cả một buổi lễ cưới đàng hoàng hai đứa cũng chưa từng tổ chức. Nghĩ bụng đây là một cột mốc rất quan trọng trong đời người. Thế là chúng tôi quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ gọn chỉ có sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết. Thẩm Liệt vô cùng tâm huyết. Hai đứa cùng nhau chọn lựa trang phục cưới, kẹo cưới và cả quà đáp lễ. Vào ngày cưới, ánh mắt của Thẩm Liệt chưa từng rời khỏi người tôi lấy một giây. Mấy tấm ảnh chụp ra, tấm nào tấm nấy hắn cũng đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Tôi trêu chọc: "Bộ tôi sắp sửa biến mất đột ngột hay sao mà anh cứ nhìn tôi chằm chằm hoài thế?" Thẩm Liệt gục đầu rúc rúc vào người tôi: "Sợ em bị người ta bắt mất." Mẹ tôi đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Phim ngắn toàn chiếu thế mà, đến đám cưới là đào hôn!" Tôi thở dài thốt lên đầy bất lực: "Con thì trốn đi với ai được cơ chứ?" Lời vừa mới dứt thì nghe thấy có ai đó cất tiếng gọi tên tôi. Thẩm Liệt tỏa ra sự địch ý nhìn đối phương, toàn thân trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tôi nhận lấy món quà trong tay người đó, nói một tiếng cảm ơn. Người nọ ghé sát xuống, nói vào tai tôi một câu. "Tân hôn vui vẻ." Giọng nói quen thuộc này, chính là chủ nhân của bức thư tình chưa từng được gửi đi năm đó! Tôi ngẩn người đứng chết dí tại chỗ. Thẩm Liệt nhíu mày hỏi tôi: "Hắn ta đã nói gì với em đấy?" Trong lòng tôi rối như một mớ bòng bong, không đưa ra câu trả lời. Đến khi vào phòng nghỉ, sự tò mò thôi thúc tôi bóc gói quà hắn tặng ra. Một phong bì màu hồng đã phai màu, bên trong là một bức thư tình rất to. Nét chữ bên trên rõ ràng chính là chữ của Thẩm Liệt. Giấy gói quà bị tôi siết đến mức biến dạng. Tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới mở phong bì ra. Một cuốn sách màu đỏ tươi đập ngay vào mắt. "Mẹ kiếp, trong thư tình của Thẩm Liệt vậy mà lại là bộ đề ôn thi đại học ba năm năm năm!" Bên trong còn kẹp một tờ giấy nhỏ. Viết rằng: Giải xong đống đề này rồi, hi vọng hai người sẽ càng thêm yêu thương nhau hơn. Thẩm Liệt mãi cho đến tận lúc trao nhẫn cưới, thần sắc vẫn luôn bất an không yên. Tôi chủ động nhón chân hôn lên môi hắn. "Thẩm Liệt, tôi yêu anh." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao