Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Tôi lao vút ra ngoài như một mũi tên, chộp lấy hộp cơm ôm vào lòng rồi cắm đầu chạy biến. Tôi chạy hoàn toàn bằng bản năng. Chạy đến khi kiệt sức mới dừng lại. Xung quanh đều là cảnh vật xa lạ, những con người xa lạ. Nóng quá. Đầu óc choáng váng. Tuyến thể lại bắt đầu nhói đau râm rỉ. Trên áo vẫn còn dính vết nước sốt thức ăn nhớt nhát. Sao tôi có thể thảm hại đến mức này cơ chứ. Ở đây rất đông người, hình như vừa xảy ra chuyện gì đó. Trong không khí đủ loại mùi hương đan xen vào nhau khiến tôi cảm thấy buồn nôn. "Mẹ kiếp! Là Omega nhà nào đang phát tình thế." "Lại còn là vị bún cay nữa chứ, cay xè." "Ai gọi điện cho Hiệp hội bảo vệ Omega giùm cái, ông đây sắp không nhịn nổi rồi." Xung quanh ngập tràn Pheromone của Alpha, tôi khó chịu đến mức không thể đứng vững được nữa. Không được, phải rời khỏi đây ngay. Nếu còn ở lại nữa, mình sẽ bị cưỡng chế bước vào kỳ phát phát tình mất. Nhưng còn người Omega kia... Tôi cố gượng gồng bấm xong số điện thoại cho Hiệp hội bảo vệ. Tận mắt nhìn thấy Omega đã mất đi ý thức kia được đưa lên xe cấp cứu rồi mới rời đi. Tôi ghé vào tiệm thuốc mua thuốc ức chế. Một mũi tiêm hạ xuống, cảm giác nóng rát hình như đã dịu đi đôi chút. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ vừa bước chân vào nhà, gối tôi đã nhũn ra đổ gục xuống sàn. Cảm giác lần này còn dồn dập dữ dội hơn cả lần trước. Mồ hôi làm ướt đẫm cả quần áo. Đầu óc tôi hỗn loạn một mớ, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Thẩm Liệt. Tôi muốn Thẩm Liệt. Lúc bấm số điện thoại, tôi đã nhấn nhầm mấy lần liền. Cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Thẩm Liệt truyền ra từ đầu dây bên kia: "Khúc Kỳ, có chuyện gì vậy?" "Thẩm Liệt, tôi nhớ anh lắm." Giây tiếp theo, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Tôi tàn nhẫn cắn mạnh một phát vào cổ tay mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại được vài phần. Thuốc ức chế trong túi nilon rơi vãi tung tsch trên mặt đất. Tôi nhác thấy một gói nhỏ kẹp ở bên trong, bên trên có in chữ "thuốc trợ kích". Nếu hoàn thành đánh dấu trọn đời, có phải sẽ không cần ly hôn nữa không? Để chống đỡ cho đến lúc Thẩm Liệt về. Tôi lại tiêm thêm hai mũi thuốc ức chế, tay cầm ly rượu vang đã nêm thêm "Gia vị", ngồi ở phòng khách chờ đợi. Từ phía hiên nhà truyền đến tiếng động. Bên ngoài trời đã đổ mưa tự lúc nào. Quần áo Thẩm Liệt bị ướt sũng, trên ngọn tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước. Hắn vừa bước vào cửa đã nhíu chặt lông mày. Như ma xui quỷ khiến, tôi ngửa cổ uống một ngụm rượu trong tay. Đến khi nhận ra có điều không ổn thì rượu đã trôi tọt xuống họng rồi. Hai mũi tiêm ức chế vừa rồi coi như công cốc. Tôi gần như là nhào thẳng vào lòng Thẩm Liệt. Chạm phải nhiệt độ cơ thể nóng rực của tôi, hắn giật thót mình: "Khúc Kỳ, em không cần mạng nữa rồi à, đang sốt mà còn uống rượu?" Tôi kề ly rượu sát bờ môi hắn: "Anh uống cạn ly này đi, tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật." Thẩm Liệt nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Tôi hì hì cười lớn, ghé sát vào tai hắn thì thào: "Thẩm Liệt, tôi phân hóa thành Omega rồi, là vị socola nhân rượu đấy." Thân hình Thẩm Liệt bỗng nhiên cứng đờ. "Em say rồi." Còn nói nhảm nữa là tôi chết thật đấy. Tôi túm lấy cà vạt của hắn, đôi môi vội vã nhào lên áp chặt. Hơi thở của Thẩm Liệt trở nên dồn dập hỗn loạn. Bàn tay ôm lấy eo tôi dần dần siết chặt. Đến lần thứ bảy nghe thấy tiếng xé vỏ bao, tôi sụp đổ gào lên: "Tại sao lại không có tác dụng?" Thẩm Liệt ngơ ngác khựng lại. Tuyến thể sau cổ lại càng thêm đau đớn. Khao khát mãnh liệt được một thứ gì đó bơm đầy vào trong. "Thẩm Liệt, đánh dấu tôi đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao