Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mẹ của Thẩm Liệt cũng là một Beta, bà ly hôn và rời khỏi Thẩm gia từ hồi hắn mới năm tuổi. Sau khi bố hắn cưới người Omega đó vào cửa thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn nữa. Một lòng một dạ chỉ biết vun vén cho người Omega đó và đứa em trai của hắn. Đứa em trai đó đúng nghĩa là một tên phản chủ hỗn xược. Thẩm Liệt vì nó mà phải chịu không biết bao nhiêu trận đòn thù. "Tiểu Khúc, cháu với Tiểu Liệt cãi nhau đấy à?" Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ kéo tôi thoát khỏi dòng ký ức. Tôi khẽ "vâng" một tiếng. "Thảo nào, cái thằng ranh này chẳng nói chẳng rằng đùng đùng chạy sang chỗ cô, suýt chút nữa thì đập phá nát cả cái nhà này." "Bác sĩ bảo Alpha vào kỳ nhạy cảm thì tính nết sẽ như thế, con trai cô chẳng lẽ cô lại không rõ sao?" Bàn tay tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại: "Hắn vào kỳ nhạy cảm rồi ạ?" "Đúng thế, rõ ràng đã tiêm thuốc ức chế rồi mà trông chẳng có tác dụng mấy..." "Cháu đến ngay đây ạ." Phương Tiệm Hành lái xe đưa tôi sang đó, lúc tôi chuẩn bị bước xuống xe, cậu ấy cầm một cái chai gì đó xịt xịt lên người tôi. Tôi ngửi ngửi thử: "Nước hoa à?" Cậu ấy nháy mắt với tôi một cái đầy tinh quái: "Khứu giác của Alpha trong kỳ nhạy cảm như mũi của chó ấy, ngửi thấy mùi Pheromone của Alpha khác là chỉ có nước phát hỏa dữ dội hơn thôi." Tôi không khỏi nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Chẳng lẽ là do lúc ở buổi họp lớp tôi có lỡ dính phải Pheromone của ai đó? Cho nên Thẩm Liệt mới bảo là hắn ghét. Mẹ Thẩm Liệt gửi tin nhắn báo bà phải đi công tác đột xuất, chắc khoảng một tuần nữa mới về được. Tôi thay dép rồi rón rén bước lên tầng hai. Rèm cửa đóng kín ken kẹt, không để rọt vào một chút ánh sáng nào. Tôi từng bước tiến lại gần phòng ngủ, cất tiếng gọi: "Thẩm Liệt." Yên lặng như tờ, tưởng chừng như không có một bóng người. Tôi đẩy cửa phòng ra. Nhờ vào ánh đèn pin điện thoại, tôi nhìn thấy ở góc phòng có một bóng người đang co quắp lại. "Thẩm..." Điện thoại bị hất văng xuống sàn nhà, ánh sáng lập tức vụt tắt. Trong bóng tối mịt mùng, hơi thở của Thẩm Liệt phả thẳng lên tuyến thể của tôi. Ngay giây tiếp theo tưởng như hắn sẽ ngoạm mạnh xuống. Tôi nhắm tịt hai mắt lại, thế nhưng cơn đau đớn trong dự tính lại không hề xuất hiện. Thẩm Liệt buông tay ra: "Không được..." Đôi mắt đỏ ngầu của hắn dán chặt lên người tôi, nhịp thở vô cùng dồn dập. Tôi nhặt điện thoại lên, ánh sáng soi rọi lên thân hình hắn. Trên cánh tay Thẩm Liệt là một mảng tím tái bầm dập, chằng chịt những vết kim tiêm li ti. Mấy ống thuốc ức chế đang nằm chỏng chơ ngay dưới chân hắn. Hắn với tay nhặt lấy một ống định cắm xuống thì bị tôi nhanh tay ngăn lại. "Thẩm Liệt, anh không cần mạng nữa rồi sao?" Bất chấp tôi có nói gì đi chăng nữa, Thẩm Liệt vẫn siết chặt lấy ống thuốc ức chế nhất quyết không chịu buông tay. Tôi đành phải chủ động giải phóng Pheromone để xoa dịu hắn. Tôi vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn vừa vờ vĩnh đánh lạc hướng sự chú ý: "Hôm qua anh bảo cái mùi anh ghét là mùi gì thế?" Hàng lông mi dài rậm của Thẩm Liệt rủ xuống: "Mùi trà xanh, Pheromone của kẻ khác, ghét lắm." Tôi cẩn thận từng chút một gỡ ống thuốc ức chế trong tay hắn ra rồi ném vèo ra ngoài cửa. "Thế anh ngửi thử xem, giờ còn mùi đó nữa không?" Thẩm Liệt hít hít mũi thật mạnh, rồi lắc lắc đầu. "Bây giờ anh thấy thế nào rồi?" Thẩm Liệt nhíu mày: "Khó chịu." Hắn vừa nói vừa tì cằm lên vai tôi, hai đứa tôi ôm chầm lấy nhau nương tựa sát rạt. Thời gian từng chút một trôi qua, căn phòng hình như cũng bắt đầu nóng hừng hực lên. Hơi thở của Thẩm Liệt dần trở nên bình ổn, hắn vậy mà lại quay ra ngủ mất tiêu rồi. Cổ họng khô khốc rát bạt, tôi khát đến phát điên . Tôi đặt hắn nằm ngay ngắn xuống sàn, đắp chăn cẩn thận xong xuôi. Mới rón rén từng bước đi xuống tầng. Lật tung cả cái bếp lên cũng chẳng tìm thấy ngụm nước uống nào. Tôi đành xoay người bước về phía cửa chính. "Em đi đâu đấy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao