Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Không hôn nữa, cậu đi tắm rồi ngủ đi." Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà hôn hít đàn ông. Chỉ muốn biết làm sao để không bị phá sản thôi. Phải biết rằng cái loại công tử bột quen thói ăn chơi trác táng như tôi, không có tiền thì chỉ có nước chết. Giang Thiên Thứ mím môi, xoay người đi vào phòng tắm. Tiếng va chạm, đổ vỡ bên trong phát ra rất lớn, chứng tỏ động tác của hắn vô cùng mạnh bạo. Tôi chẳng mảy may để tâm, mắt dán chặt vào các dòng bình luận, hy vọng tìm thấy thông tin hữu ích nào đó giúp mình giữ được sự giàu sang. Kết quả là bình luận toàn tấn công tôi. 【Xem nam phụ đã huấn luyện Giang tổng công của chúng ta thành cái dạng gì rồi kìa.】 【Thì biết làm sao được? Giang Thiên Thứ vừa mới được nhận lại về nhà họ Giang, cùng với thiếu gia giả Giang Cận Nguyệt vốn nước lửa không hòa hợp. Kỳ Yến và Giang Cận Nguyệt lại là cá mè một lứa, từ sớm đã đặt bẫy nắm thóp được điểm yếu của Giang Thiên Thứ rồi. Giang Thiên Thứ chân ướt chân ráo, nếu không chịu nhún nhường ẩn mình thì sẽ bị đám công tử cặn bã này chơi cho đến mức xương cốt cũng chẳng còn.】 【Đừng gấp đừng gấp, lát nữa Giang tổng của chúng ta nắm rõ tình hình rồi, xoay Kỳ Yến và Giang Cận Nguyệt—hai kẻ ngốc nghếch kia—như chong chóng cho xem.】 Này này này... Mất lịch sự quá rồi đấy. Nói ai ngốc cơ chứ? Ba tôi chỉ bảo tôi hơi phá phách một chút, xấu tính một chút, chứ có bảo tôi ngốc đâu. Bình luận lại than vãn: 【Cứu mạng, thụ chính mau đến cứu cứu anh chồng đáng thương của cậu đi.】 Tôi cũng muốn gào lên cứu mạng đây. Cứu với, có ai cứu giúp vị thiếu gia giàu có sắp biến thành kẻ nghèo hèn này không? Cửa phòng tắm mở ra. Giang Thiên Thứ chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài miên man. Khung xương của hắn rất đẹp, độ cong của cơ bắp lại vừa vặn đến mức hoàn hảo. Thêm một phân thì quá ngồn ngộn, bớt một phân thì lại quá mỏng manh. Tôi lớn lên trong nhung lụa, loại mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua? Nhưng Giang Thiên Thứ lại là người duy nhất đẹp đến mức không thể bới ra được khuyết điểm nào. Vẻ đẹp ấy còn mang theo chút cao ngạo, lạnh lùng, coi ai cũng chẳng ra gì. Giống như một nắm tuyết cũ đọng trên đỉnh núi cao quanh năm không tan, chẳng có ai đặt chân tới. Nó rõ ràng là đoạt hồn người khác nhưng lại ngăn cách người ta ngàn dặm, cứng đầu bướng bỉnh, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nếu không phải vì Giang Thiên Thứ sinh ra quá đẹp, tôi cũng không đến nỗi bắt nạt người ta đến tận trên giường. Tất cả là tại hắn. Dụ dỗ tôi. Bình luận hỗn loạn: 【Cả nhà ơi, sao tôi lại thấy từ phòng tắm đi ra một khối mosaic khổng lồ thế này?】 【Khối mosaic đang di chuyển về phía nam phụ kìa.】 Giang Thiên Thứ cứ thế mang theo vẻ sinh động và đầy sức sống đi đến trước mặt tôi, không chút phòng bị mà cúi người xuống để lấy bộ quần áo tôi vứt tùy tiện trên giường phía sau lưng mình. Lồng ngực hắn gần như dán sát vào mặt tôi. Giống như đang mời gọi tôi vậy. Nó màu hồng. Rất đáng yêu. Chỉ cần trêu chọc một chút, nó sẽ thẹn thùng mà chuyển sang màu đỏ. Tôi nuốt nước miếng... nghĩ thầm lung tung, cảm giác khi chạm vào chắc chắn là rất tốt. 【Ồ! Cái tư thế tồi tệ gì thế này?!】 【Tuy Kỳ Yến độc ác, nhưng phải thừa nhận là hắn cũng có chút nhan sắc. Phản diện độc ác da đen nguyên chất, thật là hợp để làm "mẹ" quá đi moe~】 【Tôi bắt đầu "đẩy thuyền" hai người này rồi đấy, sữa tươi và socola cũng xứng đôi quá chứ.】 【Lầu trên đừng có xé cặp đôi chính thức được không? Có thấy ghê không hả?】 【Nam chính công chỉ là lấy quần áo thôi, đừng có mà tự suy diễn nữa có được không?】 【Giang tổng, anh có biết như thế này là rất nguy hiểm không? Trước mặt anh là tên cặn bã Kỳ Yến đấy! Anh cứ biến thành khối mosaic đi qua đi lại thế này, sẽ bị ăn sạch sành sanh cho mà xem!】 ... Thật là hiểu tôi quá đi. Tôi đúng là loại người đó thật. Trước đây Giang Thiên Thứ đều không cởi đồ, tôi còn có cả nghìn cách để lột sạch hắn, rồi sau đó "ăn" cho bằng sạch. Mà nếu hắn giống như hôm nay, cứ cởi trần lượn lờ trước mặt tôi, còn dám không mặc áo mà đưa lồng ngực vừa mới tắm rửa sạch sẽ đến sát mặt tôi thế này... Thì tối nay hắn đừng hòng mà ngủ. Tôi có thể chơi đùa với hắn cả đêm. Nhưng hôm nay, đối mặt với loại cám dỗ cấp độ này, tôi chỉ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Tự tẩy não chính mình: Kỳ Yến, hãy có tiền đồ một chút! Mất đi một miếng ăn thì chẳng là gì, chứ mất đi thân phận phú nhị đại thì xong đời luôn. Mày không chịu khổ được đâu, đừng có mà hồ đồ. Mãi cho đến khi Giang Thiên Thứ lấy xong quần áo rồi đứng thẳng người dậy, tôi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Khóe miệng hắn trĩu xuống, trông có vẻ không được vui cho lắm. Hắn xách bộ quần áo của tôi lên hỏi: "Còn quần áo bẩn nào cần giặt không?" Giọng điệu còn nhạt nhẽo hơn cả bình thường. Tôi và cơ bụng tám múi của hắn nhìn nhau trân trân, ngây ngô nói: "Không có." "Quần." Giang Thiên Thứ rũ mắt nhìn tôi, "Cởi quần ra cho tôi. Đồ lót cũng đưa cho tôi." Cái quần này mặc được hai ngày rồi, đúng là cũng nên giặt thật. Tôi không cảm thấy có gì sai trái, đang định cởi quần thì bình luận lại giáng cho tôi một gậy làm tôi tỉnh ngộ. 【Ồ! Lời thoại tồi tệ gì thế này.】 【Nam phụ là người tàn phế à? Đến quần áo cũng không biết tự giặt, còn phải bắt người khác giúp.】 【Chẳng trách sau này Giang tổng trả thù Kỳ cặn bã thâm hiểm đến thế. Người ta là học sinh ưu tú, là người nắm quyền tương lai của tập đoàn Giang thị, vậy mà bây giờ lại bị hắn ép đi giặt đồ lót, loại sỉ nhục này, ai mà nhịn cho nổi chứ?!】 【Lũ bạo lực học đường đi chết đi.】 Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tôi vội cướp lấy bộ quần áo trong tay Giang Thiên Thứ: "Không cần cậu giặt." "Sau này quần áo của tôi đều không cần cậu giặt nữa." Chân mày Giang Thiên Thứ cau lại, sắc mặt càng thêm khó coi, tám phần là lại tưởng tôi vừa nghĩ ra chiêu trò mới để hành hạ hắn. Hắn hỏi với giọng trầm đục: "Cậu lại làm sao nữa thế?" Bình luận lại loạn nhịp ghép nhạc nền: 【Lại làm sao nữa thế~ Đại tiểu thư của tôi ơi~】 x11. Đầu óc tôi toàn là hai chữ "đại tiểu thư", sắp bị hành hạ đến phát điên rồi. "Chẳng làm sao cả. Tôi cũng không phải người tàn phế, sau này quần áo của tôi tôi tự giặt, cậu cứ lo việc của cậu đi là được." "Tự giặt?" Sự tự tin của tôi làm Giang Thiên Thứ bật cười. "Đại thiếu gia, cậu biết giặt quần áo sao?" Không biết. Bị vạch trần bản chất vô dụng, tôi xù lông lên: "Thế thì tôi tìm người khác giặt cho tôi! Tóm lại là không cần cậu giặt nữa!" Giang Thiên Thứ không cười nữa, sắc mặt lạnh thêm một bậc, cứng cỏi nói: "Cậu tưởng là tôi thích giặt quần áo cho cậu lắm chắc?" Tôi cãi lại: "Không thích thì chẳng phải vừa hay sao? Cậu không cần phải chịu nỗi uất ức này nữa." Giang Thiên Thứ mím môi nhìn tôi một hồi, giống như đang kìm nén cơn giận, cuối cùng xoay người bỏ đi: "Tùy cậu vậy."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

uyuyUyuy

cần tìm truyện dài vs cốt truyện này =)))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao