Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Sáng hôm sau, tôi vừa ngủ dậy, Giang Thiên Thứ đã chạy bộ buổi sáng mang theo đồ ăn sáng trở về, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Rửa mặt xong xuôi rồi ngồi xuống, hắn tự nhiên đưa bữa sáng cho tôi.
Tôi đón lấy cắn một miếng, rồi ném cái bánh bao thẳng vào mặt Giang Thiên Thứ.
Nhân thịt.
Tôi ghét nhất là bánh bao nhân thịt.
Giang Thiên Thứ theo thói quen bắt lấy túi nilon đang rơi xuống, nhìn thoáng qua phần nhân, chân mày cau lại: "Tôi không gọi nhân thịt, tôi gọi nhân tôm ba tê, chắc ông chủ gói nhầm rồi."
Hắn xòe tay đưa sát vào môi tôi: "Nhả ra đi, lát nữa tôi đi mua cái mới cho cậu."
Bình luận chửi bới tôi ngập tràn cả khuôn mặt đẹp trai của Giang Thiên Thứ.
【Nam phụ đúng là kiểu cách, một miếng bánh bao thịt bộ ăn vào chết người được à? Ngày nào cũng bắt Giang tổng đi bộ ba cây số ra ngoài trường mua đồ ăn sáng, chỉ cần một chút không vừa miệng là ném đồ vào người ta, khó chiều quá đi mất.】
【Hắn coi Giang tổng là người làm để hành hạ đấy à?】
Ngại quá, làm hoàng đế quen thói rồi, nhất thời chưa điều chỉnh lại được.
Tôi không dám nhả miếng bánh bao đó vào tay vị Giang tổng cao quý của chúng ta, đành nhắm mắt nhịn nhục nuốt xuống.
Tôi gượng cười: "Không cần đâu, cũng ngon mà."
"Ngại quá, nãy ném làm cậu đau à?"
"Sau này tôi sẽ xuống căn tin ăn, không cần cậu cất công chạy đi mua bữa sáng cho tôi nữa đâu."
Giang Thiên Thứ im lặng mở hộp sữa đậu nành đưa cho tôi.
Tôi nốc một hơi thật mạnh, cuối cùng cũng át đi được cái vị thịt đáng ghét kia.
Giang Thiên Thứ xị cái mặt đẹp trai ra, lầm bầm: "Lần sau tôi sẽ không mua nhầm nữa."
【Sao tôi cảm thấy Giang tổng đang ảo não thế nhỉ?】
【Hình ảnh chú chó nhỏ tủi thân.jpg, vì mua nhầm bánh bao mà mất đi tư cách được nuôi ăn.】
【Không nhỏ đâu, Kỳ cặn bã trước đó còn mắng hắn to quá, lớn lên trông không đứng đắn đấy thôi.】
?
Mấy cái bình luận này có nghiêm túc không vậy?
Tôi vừa gặm ống hút sữa đậu nành vừa dán mắt vào bình luận, Giang Thiên Thứ bất ngờ quỳ một gối xuống chân tôi, đặt chân tôi lên đầu gối hắn để đi tất cho tôi.
Tôi hoảng đến mức suýt nhảy dựng lên, vội vàng đặt sữa đậu nành xuống: "Cậu đừng động vào, tôi tự đi được."
Trong ánh mắt sững sờ của Giang Thiên Thứ, tôi giật lấy đôi tất, nhanh thoăn thoắt đi vào, nhân tiện xỏ luôn cả giày.
Quay đầu lại, thấy Giang Thiên Thứ đang đứng cạnh bàn, ánh mắt trầm mặc nhìn tôi.
"Kỳ Yến, tôi làm chỗ nào không đúng sao?"
"Cậu làm đúng lắm."
Tôi xách cặp sách lên, mở cửa ký túc xá ra, "Chỉ là tôi không cần cậu giúp tôi làm những việc này nữa."
Giang Thiên Thứ đứng lặng bên bàn học rất lâu, một lúc sau, mặt không cảm xúc đập vỡ một cái ly.