Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Mẹ kiếp, nghiệt duyên.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập, giọng Giang Cận Nguyệt truyền vào: "Giang Thiên Thứ! Mày mở cửa ra cho tao! Mày giấu Kỳ Yến ở đâu rồi?!"
"Tao biết mày ở bên trong, đừng có giả chết!"
"Mày có gì cứ nhắm vào tao này, dám động vào một sợi tóc của Kỳ Yến là tao giết mày!"
"Mở cửa!"
"Kỳ Yến, Kỳ Yến!! Anh có ở đó không?"
Tôi đang định trả lời thì có người từ phía sau dán sát tới, bịt chặt miệng tôi lại. Tôi giật nảy mình. Cái tên này ở nhà mà sao chẳng có tiếng động gì hết, cứ như ma vậy.
Giang Thiên Thứ mặc kệ tiếng ồn ào bên ngoài, bịt miệng tôi, hôn từ mang tai xuống cổ. Hắn quen đường cũ mò xuống dưới hông.
"Kỳ Yến, đừng ra ngoài, bọn họ đều muốn tranh giành với tôi."
Tôi bị hắn bịt miệng đóng đinh lên tường, chẳng nghĩ được gì nữa. Da thịt cọ xát với bức tường lạnh lẽo đau rát, kích thích dây thần kinh của tôi.
Tôi thở dốc không chút kiêng dè, hét nghẹn trong lòng bàn tay hắn, nước miếng chảy dọc theo lòng bàn tay Giang Thiên Thứ.
Giang Thiên Thứ rũ mắt, nhìn chằm chằm biểu cảm của tôi, bỗng nhiên cười một tiếng, đột ngột buông tay ra, một tiếng rên rỉ cao vút của tôi bùng phát ra ngoài. Tiếng của Giang Cận Nguyệt ngoài cửa lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Tôi vội vàng cắn chặt môi. Giang Thiên Thứ nghiêng đầu: "Không muốn bị cậu ta nghe thấy sao?" Hắn ấn chặt bụng dưới của tôi, thấp giọng nói: "Thế thì nhịn cho kỹ vào."
Lần nữa nghe thấy tiếng Giang Cận Nguyệt, giọng cậu ta đã mang theo sự run rẩy.
"Anh Yến, anh có ở đó không?"
"Hai người... đang làm gì thế?"
"Giang Thiên Thứ, Giang Thiên Thứ! Tao sai rồi, tao có lỗi với mày, chuyện này không liên quan đến Kỳ Yến, mày tha cho anh ấy đi, tha cho anh ấy... Mày đừng động vào anh ấy!!"
Tôi không nỡ biến cậu ta thành một phần của cuộc vui này. Dù sao Giang Cận Nguyệt cũng là quản gia tốt của tôi. Tôi run rẩy nắm lấy cổ tay Giang Thiên Thứ nói: "Anh Trần."
"Đừng như vậy, được không?"
Giang Thiên Thứ dừng lại. Im lặng hồi lâu rồi rút người ra. Chân tôi nhũn ra, trượt xuống theo vách tường. Giang Thiên Thứ cứ thế lạnh lùng nhìn tôi một lúc, khàn giọng nói:
"Kỳ Yến, cậu thật thiên vị."
"Cậu chưa bao giờ xót xa cho tôi như thế."
Nói rồi, hắn xoay người đi vào trong bóng tối. Đôi vai rũ xuống, giống như một kẻ bại trận thảm hại. Trông hắn buồn bã vô cùng.