Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Sau Giang Cận Nguyệt, người tìm tới là Cừu Nhượng. Anh ta đặc biệt chọn ngày Giang Thiên Thứ không có nhà để qua. Anh ta nhiều mưu mẹo, không biết kiếm đâu ra mật mã mà vào thẳng nhà luôn, chẳng bù cho Giang Cận Nguyệt đập cửa nửa ngày cũng chẳng vào nổi. Cừu Nhượng ngồi trên sofa nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Cậu không sao chứ?" Tôi đưa cái chân có đeo xiềng điện tử lên bàn trà cho anh ta xem. Cừu Nhượng thở phào nhẹ nhõm: "Hắn đeo cho cậu thì cậu cứ đeo đi. Không bóp cậu thành người thực vật rồi đóng khung treo lên là cậu nên cảm ơn cái tên biến thái Giang Thiên Thứ đó đại phát từ bi rồi." "Dù sao cậu cũng là một kẻ lừa đảo triệt để mà." ? Cừu Nhượng thở dài: "Giang Thiên Thứ ba năm trước đã đến thành phố A tìm cậu rồi, lúc đó hắn mới đỗ đại học, chưa được nhà họ Giang nhận lại. Tôi ở cùng ký túc xá với hắn, hắn nói hắn thi vào đây là để tìm người." "Hồi đó cái danh tiếng thối nát 'tình nhân nửa tháng' của cậu đã vang xa rồi. Tôi bảo cậu là hạng rác rưởi, Giang Thiên Thứ không tin. Hắn cứ nghĩ đến cậu là cười, bảo cậu đặc biệt đáng yêu. Tôi tự hỏi Kỳ Yến cậu có chỗ nào dính dáng đến hai chữ đáng yêu không? Còn tưởng là trùng tên nữa chứ." "Cho đến khi Giang Thiên Thứ tìm thấy cậu ở hộp đêm. Lúc đó cậu vừa mới đá một anh luật sư vừa mới cưa đổ, người ta quỳ xuống đất cầu xin cậu, cậu với Giang Cận Nguyệt thì ngồi đó cười. Mấy lời súc vật cậu nói lúc đá người ta, Giang Thiên Thứ đều nghe thấy hết." "Nhưng Giang Thiên Thứ vẫn không cam lòng, lại tìm cậu thêm mấy lần nữa, chỉ muốn gặp mặt hỏi một câu trả lời cho rõ ràng, đều bị Giang Cận Nguyệt chặn lại hết. Giang Cận Nguyệt bảo hắn rằng, lúc anh Yến chơi đùa đàn ông thì người nào cũng là đặc biệt, nhưng đã không cần anh nữa thì chính là không cần nữa. Anh ấy thích cái mới, ghét cái cũ, phiền nhất là người cũ cứ dây dưa không dứt. Bảo Giang Thiên Thứ biết điều chút đi, mau cút cho khuất mắt." "Thực ra lúc đó cậu từ phòng bao đi ra, có chạm mặt Giang Thiên Thứ, còn hỏi một câu: 'Hắn là ai thế?'. Giang Cận Nguyệt bảo không quan trọng, thế là cậu chẳng hỏi thêm nữa. Chỉ một cái đó thôi, lòng Giang Thiên Thứ đã nguội lạnh hẳn." "Hắn mua một cái tầng hầm, giường, thuốc, dụng cụ, cái gì cũng chuẩn bị sẵn rồi. Theo kế hoạch ban đầu của hắn là định trực tiếp can thiệp tâm lý đối với cậu, tức là giam cầm cậu lại, đập tan cậu ra rồi xây dựng lại theo ý muốn của hắn, để cậu chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn thôi." "Sau đó bị tôi ngăn lại, giúp hắn nghiên cứu một phương án mới để 'câu' cậu. Theo quan sát của tôi, loại người như cậu, có mới nới cũ, lại còn rất 'tiện'. Ý tưởng của tôi là, chỉ cần Giang Thiên Thứ giữ vững thiết lập nhân vật cao lãnh không mảy may lay động vì cậu, là có thể luôn câu được cậu đuổi theo hắn. Như vậy là vạn sự đại cát. Kết quả là Giang Thiên Thứ quá vô dụng, câu tới câu lui cuối cùng tự biến mình thành chó luôn." "Kỳ Yến, thực ra chuyện này cũng trách cậu, chơi thì chơi đi, lại cứ thích trêu chọc cái loại biến thái như Giang Thiên Thứ..." "Dừng." Tôi thấy thật nực cười, "Ý anh là, thực ra Giang Thiên Thứ yêu tôi muốn chết, việc hắn ghét tôi chỉ là cái 'thiết lập' anh dựng lên cho hắn, là một phần trong kế hoạch của các người?" Cừu Nhượng gật đầu: "Chính xác." Tôi im lặng một lát: "Có phải anh còn bảo hắn đừng cười với tôi không?" Cừu Nhượng tiếp tục gật đầu: "Vì hắn cười lên trông giống con chó của cậu quá." "..." Sự thật đã phơi bày rồi cả nhà ơi. Tôi đầy hứng thú đi xem bình luận. Cả màn hình ngập tràn chữ 【Vãi chưởng】. 【Không phải chứ, cốt truyện chệch choạc dữ vậy?】 【Thế này thì xem gì nữa? Giải tán thôi.】 【Thế còn học trưởng của chúng ta thì sao?】 【Học trưởng gì tầm này nữa, bên kia học trưởng đã bắt đầu thỉnh giáo Giang tổng cách theo đuổi nữ thần rồi.】 【Lạy chúa, Giang tổng còn nghiêm túc dạy người ta nữa chứ — Đừng có thèm để ý đến cô ấy, cao lãnh vào, câu cô ấy. Đúng là một người dám nói, một người dám tin.】 【Giang tổng thuộc dạng mình thất bại cũng không muốn thấy người khác thành công đúng không?】 【Quan trọng là học trưởng còn nghe theo thật, hiện tại đang học cách giả chết kìa.】 【Cốt truyện này chệch hướng một cách kỳ quặc quá...】 Cừu Nhượng khuyên tôi nên ra nước ngoài tránh mặt một thời gian, tôi im lặng một lát rồi nói: "Anh em này, sau này anh đừng có bày mưu cho các cặp đôi nữa, tổn đức lắm." Cừu Nhượng: ? Tầm này mà tôi ra nước ngoài, với nghị lực của Giang Thiên Thứ, chắc hắn sẽ đuổi theo ám sát tôi ở nước ngoài luôn mất. Buổi tối, người đàn ông lạnh lùng Giang Thiên Thứ về nhà nấu cơm đúng giờ. Sau một trận vận động đôi nồng nhiệt, Giang Thiên Thứ định rời đi theo đúng thiết lập nhân vật. Tôi lập tức dùng mưu kế giữ hắn lại, sai bảo hắn rửa chân cho tôi, đấm lưng, bóp chân, cắt móng tay. Giang Thiên Thứ giống như một người máy, việc gì cũng làm theo. Tôi rúc vào lòng hắn, nghịch chiếc nhẫn trên tay hắn. "Giang Thiên Thứ, chiếc nhẫn này là di vật mẹ để lại cho tôi. Ba tôi bảo, để dành tặng cho vợ tôi đeo." "Hai năm trước, tôi đã mặt dày mày dạn đeo nó vào tay cậu rồi." "Trước đây lúc buồn chán tôi đúng là có theo đuổi nhiều người, nhưng chiếc nhẫn này chưa bao giờ đeo cho ai cả." Lông mi Giang Thiên Thứ khẽ run, hắn cúi đầu nghiêm túc cắt móng tay cho tôi, khinh khỉnh nhếch môi: "Mấy lời này cậu đã nói với bao nhiêu người rồi?" "Chỉ mình cậu thôi." Giang Thiên Thứ không tin, hắn luôn thấy ai cũng đang nhòm ngó tôi, mà tôi thì cũng chẳng yên phận. Ngày nào dây thần kinh hắn cũng căng như dây đàn. Tôi nói với ai dù chỉ một câu, hắn cũng phải hỏi han soi xét một cách thần kinh. Không vui là lại "mosaic". Cũng may tôi nghiện nặng, lại bằng lòng chiều chuộng hắn. Thực tế đã chứng minh, nể mặt nhiều quá là ai cũng dễ lấn lướt. Chẳng bao lâu sau, Giang Thiên Thứ bắt đầu lập gia quy cho tôi. Không được đi bar, không được đua xe, không được mặc quần áo lẳng lơ, không được chơi với Giang Cận Nguyệt, buổi tối mười giờ phải có mặt ở nhà. Sau khi mẹ tôi mất hơn hai mươi năm, bằng thực lực của mình, tôi đã tự tìm cho mình một "ông bố trẻ". Sau này gia quy lại cập nhật thêm, không được phát tán mị lực một cách kỳ quặc, không được nhìn vào mắt người lạ, không được nói chuyện với đàn ông đẹp trai... Tôi nhìn hơn một trăm điều gia quy đó, cảm giác mình bị nhắm vào: "Cậu thà bảo tôi đừng thở nữa cho xong." Giang Thiên Thứ mang vẻ mặt u ám tà ác: "Bọn họ đều đang nhòm ngó cậu, đều đang quyến rũ cậu." Tôi cắn một miếng táo Giang Thiên Thứ đút cho, giơ tay trái lên lắc lắc, ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn Giang Thiên Thứ tặng. "Thế thì tôi sẽ bảo với họ là, tôi có chồng rồi." "Ồ. Được." Giang Thiên Thứ quay mặt đi cười, cười chán chê rồi mới mặt không cảm xúc quay lại, tai đỏ bừng giả vờ cao lãnh, "Cậu vừa nói gì? Tôi nghe không rõ." Bình luận: 【Giang tổng anh thực sự rất biết giả vờ.】 【Muốn nghe gọi chồng thì cứ nói thẳng ra.】 Tôi mỉm cười, nhéo tai Giang Thiên Thứ, ghé sát lại nói: "Tôi nói là tôi yêu Giang Thiên Thứ, nghe rõ chưa?" Giang Thiên Thứ rũ mắt nói: "Dỗ dành tôi thôi." Nhưng khóe môi lại nhanh chóng nhếch lên. Kỳ Yến nói cậu ấy rất yêu Giang Thiên Thứ. Giang Thiên Thứ nghe thấy rồi. END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

uyuyUyuy

cần tìm truyện dài vs cốt truyện này =)))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao