Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trên ngón áp út tay trái của Giang Thiên Thứ, đáng lẽ phải đeo một chiếc nhẫn. Đó là di vật mẹ để lại cho tôi. Tôi đã mang ra tiệm sửa lại kích cỡ. Lần đầu tiên tặng cho Giang Thiên Thứ, hắn liếc còn chẳng thèm liếc đã ném trả lại. Sau đó, tôi phải dùng năm lần bảy lượt sự hiếp đáp, cưỡng bức mới thành công đeo được nó vào tay hắn. Tôi không cho phép hắn tháo ra. Tháo ra là sẽ bị trừng phạt. Đa phần là xích hắn trên giường để trêu chọc, hành hạ. Mãi cho đến khi hắn nhẫn nhịn tới cực hạn, mang theo sự tức giận mỏng manh, khàn giọng quát khẽ: "Đủ rồi." Hắn dùng cánh tay che đi đôi mắt đầy vẻ chật vật, miễn cưỡng đồng ý: "Tôi sẽ không tháo nhẫn ra nữa. Kỳ Yến, cậu đừng đùa giỡn tôi nữa." Ngày hôm đó, tôi đã rất dịu dàng hôn lên chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa của hắn, nói: "Giang Thiên Thứ, mẹ tôi nói rồi, đeo nhẫn của tôi thì chính là người của tôi. Sau này cậu đều phải nghe lời tôi." Lúc bấy giờ, ánh mắt Giang Thiên Thứ dừng trên người tôi, khó phân định là yêu hay hận, hắn dùng chiếc nhẫn lạnh lẽo day nhẹ lên môi tôi, hờ hững ừ một tiếng. Đa phần là lấy lệ. Chẳng đợi Giang Thiên Thứ giải thích, bình luận đã trả lời thay hắn. 【Giang tổng vừa thấy học trưởng cái là lén tháo nhẫn ra ngay, chắc sợ học trưởng nhìn thấy rồi hiểu lầm gì đó.】 【Vốn dĩ Giang tổng cũng chẳng thích đeo trang sức.】 【Cũng tùy người thôi. Sau này học trưởng tặng Giang tổng một chiếc nhẫn bạc, Giang tổng đeo vào rồi đi khoe khoang suốt ba tháng trời cơ mà~】 Giang Thiên Thứ sững sờ một lát, ngón trỏ và ngón giữa vô thức ma sát vào nhau, ánh mắt né tránh: "Tôi vô ý để quên nó ở phòng thí nghiệm rồi." Nói cách khác, chiếc nhẫn thực sự là do tự hắn tháo ra. Giống như bình luận đã nói, vì không muốn người trong lòng nhìn thấy nên mới tháo. Giang Thiên Thứ thậm chí còn lười che đậy. Cho dù hắn biết rõ, tháo nhẫn ra tôi sẽ nổi giận. Tôi tuy là một kẻ cặn bã, nhưng cũng làm từ bằng xương bằng thịt. Đâm nhiều cũng biết đau chứ. Có lẽ nhận ra cảm xúc của tôi không ổn, Giang Thiên Thứ chạm vào đốt ngón tay đang trống không, bổ sung một câu: "Ngày mai tôi sẽ tìm nhẫn về đeo lại." Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ không buông tha, trói hắn lại rồi quất cho một trận, nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, hôn đến khi hắn cầu xin mới thôi rồi mới đuổi hắn ra ngoài tìm nhẫn cho tôi. Nhưng bây giờ, tôi không quá dám. Tôi không muốn phá sản, ba tôi kiếm tiền không dễ dàng gì, già rồi còn bị tôi hại đến mức lang thang đầu đường xó chợ thì thảm quá. Thế là, tôi rất mực kìm chế mà nói: "Không cần đâu. Ngày mai cậu mang nó về đây trả lại cho tôi đi." Đó là thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi. Dặn tôi phải trao cho người bạn đời của mình. Cứ bắt Giang Thiên Thứ đeo mãi cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Giang Thiên Thứ ngẩn ra, biểu cảm trống rỗng trong thoáng chốc, trên khuôn mặt hiếm khi lộ cảm xúc kia thoáng qua một tia hoảng loạn. "Kỳ Yến, tôi không cố ý tháo ra đâu. Tại vì hôm nay làm thí nghiệm, cần giải phẫu rất nhiều tử thi, tôi sợ làm bẩn nhẫn, tôi không cố ý không đeo..." Thấy tôi im lặng, hắn đột ngột đứng phắt dậy, lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc còng tay, một đầu còng vào cổ tay mình, đầu kia đưa cho tôi. Hắn quỳ một gối trước mặt tôi, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời. "Kỳ Yến, cậu phạt tôi đi." "Làm gì tôi cũng được." "Đừng giận tôi." Những lời này nói ra khỏi miệng hắn có vẻ rất khó khăn. Cả tai và cổ đều đỏ bừng lên vì nén nhịn. Nhưng tôi không nhận lấy chiếc còng đó. Tổn thọ tôi mất. Tôi còn đang muốn quỳ xuống dập đầu với hắn, cầu xin sau này hắn giơ cao đánh khẽ, đừng có giết chết tôi đây này. "Phạt cậu làm gì? Trước đây là tôi sai, tôi không nên áp đặt ý muốn của mình lên người cậu, sau này sẽ không thế nữa. Chiếc nhẫn đó là di vật của mẹ tôi, nếu cậu không muốn giữ thì cứ trả lại cho tôi." Sắc mặt Giang Thiên Thứ trắng bệch, có vẻ hơi ngơ ngác không biết làm sao. "Không phạt tôi sao?" Bình luận xuất hiện đúng lúc: 【Sao cảm giác Giang tổng đang rất khao khát được phạt thế nhỉ?】 【Giống như chú chó nhỏ tự mình đưa dây xích cho chủ nhân, kết quả chủ nhân bảo: Cút đi, không cần mày nữa. Bầu trời của chó nhỏ sụp đổ luôn rồi.】 "Là vì chiếc nhẫn đúng không?" "Bây giờ tôi đi lấy nhẫn về đeo ngay. Sau này sẽ không bao giờ tháo ra nữa." Giang Thiên Thứ vừa nói vừa vội vã chạy ra ngoài, "Tôi đi ngay đây..." Tôi nhắc nhở hắn: "Cửa ký túc xá khóa rồi." Giang Thiên Thứ như không nghe thấy. Mười phút sau, hắn quay lại với chiếc nhẫn trên tay. Bình luận chạy điên cuồng. 【Vãi chưởng ha ha ha ha... mẹ ơi cười chết mất... Giang tổng anh diễn cái gì thế? Vừa ra khỏi cửa đã lôi nhẫn từ trong túi ra đeo vào rồi, còn bày đặt vô ý quên ở phòng thí nghiệm nữa chứ~】 【Buồn cười quá, anh ta còn đứng hóng gió lạnh ngoài cửa sổ mười phút để diễn cho giống, căn đúng giờ mới quay lại đấy.】 【Phá án rồi, tên này cố ý giấu nhẫn đi để được Kỳ cặn bã trừng phạt, kết quả Kỳ cặn bã không mắc bẫy, còn đòi lại nhẫn, Giang tổng trực tiếp đần thối mặt ra luôn, anh ta cuống cuồng rồi.】 ? Cái gì cơ? Tôi nghi hoặc nhìn Giang Thiên Thứ: "Chiếc nhẫn đó..." Giang Thiên Thứ che chiếc nhẫn lùi lại một bước, cứ như sợ tôi cướp mất, nói rất nhanh: "Tôi đi giặt quần áo đây cậu ngủ trước đi không cần đợi tôi đâu." Xoay người một cái đã biến mất hút vào phòng tắm như một cơn gió. Bình luận cười điên đảo. 【Sợ đi chậm một bước là nhẫn bay màu luôn.】 【Sợ nói chậm một câu là hết cơ hội giặt quần áo luôn.】 【Cười chết mất, diễn cả buổi tối, trừng phạt ngọt ngào thì không có, suýt chút nữa còn mất luôn cái nhẫn.】 【Cầu giáo trình huấn luyện chó.】 【Thôi đi, mấy lầu trên đừng có tự sướng nữa được không? Quên mất Giang tổng làm nô lệ cho Kỳ cặn bã ngay từ đầu là bị ép buộc à. Trong tay Kỳ cặn bã còn giữ đoạn video kia đấy. Giặt đồ, mua cơm, chăm sóc sinh hoạt, bao gồm cả đeo cái nhẫn rách kia, việc nào là Giang tổng tự nguyện? Đều bị ép cả nhé! Kỳ cặn bã chính là loại chuột cống rãnh, ai mà lại có thiện cảm với kẻ tính kế đe dọa mình chứ? Không thấy Giang tổng sắp buồn nôn chết đi được rồi à.】 【Đúng đấy, không biết đang "đẩy thuyền" cái gì nữa? Người như học trưởng mới là sự cứu rỗi của Giang tổng!】 Ồ, đúng rồi, video. Giang Thiên Thứ bằng lòng chiều chuộng tôi như vậy, đều là vì đoạn video đó. Tôi mở điện thoại, tìm ra đoạn video khó coi kia, xem đi xem lại bảy lần. Khi đó tôi còn tưởng, PUA lâu ngày sẽ thành công biến tên ngốc thẳng như ruột ngựa này thành chú chó nhỏ của riêng mình. Đúng là quỷ ám, vừa ngu vừa ác. Không chỉ không có giới hạn, mà còn không có não. Chính nhân quân tử như Giang Thiên Thứ làm sao có thể thích một kẻ cặn bã tính kế đe dọa mình chứ? Mối quan hệ không bình thường này, vốn dĩ không nên bắt đầu. Hút dở điếu thuốc, tôi nhấn nút xóa, đoạn video biến mất khỏi màn hình. 【Vãi, Kỳ cặn bã xóa video rồi?】 【Cải tà quy chính à?】 【Hắn muốn làm gì? Không lẽ còn chiêu sau?】 Giang Thiên Thứ giặt đồ xong bước ra, thấy tôi đứng bên bậu cửa sổ, rất tự giác đi tới hôn tôi. Hắn tưởng tôi đang đợi nụ hôn chúc ngủ ngon. Đây là yêu cầu của tôi đối với hắn. Nếu ngày nào hắn lỡ quên, sẽ bị tôi hành hạ dựng dậy giữa đêm cho đến khi hắn nhận ra mình sai ở đâu mới thôi. Tôi nghiêng đầu né tránh nụ hôn này, dụi tắt thuốc, nói trong ánh mắt cứng đờ và tái nhợt của hắn: "Đoạn video kia tôi xóa rồi." "Trước đây là tôi càn quấy, có lỗi với cậu, sau này sẽ không thế nữa." "Giang Thiên Thứ, chúng ta chấm dứt đi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

uyuyUyuy

cần tìm truyện dài vs cốt truyện này =)))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao