Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế là tôi tán gẫu với nó thêm vài câu linh tinh, rồi rất nhanh chìm vào giấc mộng. Ngủ được nửa giấc, tôi bị tiếng động loáng thoáng ngoài hành lang đánh thức. Cửa thư phòng của Phó Trọng Tiêu khép hờ, để lọt ra một tia sáng, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Tôi đi tới đẩy cửa ra, gọi một tiếng: "Anh?" Ba nam một nữ trong thư phòng lập tức im bặt, đồng loạt nhìn ra phía cửa. Giữa đêm khuya khoắt, tôi mặc pijama lụa ngáp ngắn ngáp dài, còn bọn họ ai nấy đều áo mũ chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, đang bàn bạc cân nhắc từng điều khoản hợp đồng. Phó Trọng Tiêu đang ngồi trên ghế bành đứng dậy, sải bước đi về phía tôi. Anh vừa rời khỏi bàn đàm phán, ngũ quan tuấn tú sâu sắc không hề lộ vẻ mệt mỏi, khoác trên mình bộ vest xanh đậm vừa vặn, toát lên vẻ uy nghiêm và trang trọng. Anh đứng ở cửa, thân hình cao lớn vạm vỡ che khuất ánh đèn và những ánh mắt tò mò phía sau, rũ mắt nhìn tôi, ôn tồn hỏi: "Sao còn chưa ngủ?" Tôi bước tới ôm chầm lấy anh coi như chốn không người, cằm tựa lên ngực anh, buồn ngủ chớp chớp mắt nói: "Đang ngủ thì tỉnh. Mấy ngày không gặp sao anh lại đẹp trai hơn rồi." Phó Trọng Tiêu bật cười, giơ bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng tôi, khẽ trách: "Lớn tướng rồi còn làm nũng." Xì, rõ ràng là rất hưởng thụ. Nam cấp dưới trẻ tuổi trong thư phòng thấy vậy liền oang oang nói: "Sếp, đây là em trai ngài sao? Trông đẹp quá! Cứ như nghệ sĩ ấy!" Hai người còn lại nghe vậy đồng thời ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lẹm, ra hiệu mau ngậm miệng lại. Phó Trọng Tiêu không trả lời, nghiêng mặt nhàn nhạt nói: "Mọi người tiếp tục thảo luận đi." Nói xong liền ôm vai tôi đưa về phòng. Tôi ngoái đầu lại muốn xem người vừa khen mình trông thế nào, nhưng tiếc là Phó Trọng Tiêu che chắn kỹ quá, chẳng nhìn thấy gì. 3 Phó Trọng Tiêu nhìn tôi nằm lại lên giường, tắt đèn định rời đi thì bị tôi kéo góc áo lại. Anh quay đầu nhìn tôi: "Sao vậy, Tiểu Bảo?" "Sáng mai dậy có phải lại không thấy anh đâu nữa không?" Tôi nói. Trên mặt Phó Trọng Tiêu hiện lên vẻ áy náy, anh đi đến bên giường ngồi xuống, đôi chân dài co lại tùy ý gác bên mép giường. Anh cúi đầu chậm rãi vuốt ve tóc tôi, thấp giọng nói: "Lần này vụ thu mua xuyên biên giới có nhiều việc quá, không lo được cho em. Có thích món đồ gì không? Anh mua cho em." Tôi nghiêng người ôm lấy cánh tay anh, rúc vào làm nũng: "Em muốn anh ở đây với em, đợi em ngủ rồi hãy đi." Phó Trọng Tiêu cười có chút bất lực, dung túng nói: "Được, đợi em ngủ rồi anh mới đi." Tôi ôm lấy cánh tay rắn chắc thon dài của Phó Trọng Tiêu, chóp mũi quanh quẩn hơi thở quen thuộc trên người anh. Trong thoáng chốc cứ ngỡ như đang ở trên chiếc giường ván gỗ trong khu tập thể cũ ngày xưa, ngoài cửa sổ mưa gió bão bùng, trước mặt là lồng ngực rắn rỏi nóng hổi của Phó Trọng Tiêu, khiến tôi của thời niên thiếu cảm thấy an tâm vô cùng. Cơn buồn ngủ ập đến nặng trĩu, tôi nói với Phó Trọng Tiêu: "Anh, nói cho anh nghe một bí mật." Phó Trọng Tiêu khẽ hỏi: "Bí mật gì?" Tôi vẫy vẫy tay biên độ nhỏ với anh, anh buồn cười cúi người ghé tai sát miệng tôi. Môi tôi mấp máy, dùng giọng hơi nói: "Anh, em có người trong lòng rồi." Thân hình Phó Trọng Tiêu hơi khựng lại, từ từ quay đầu nhìn tôi. Tôi cố sức ngước mắt nhìn lại anh, nở một nụ cười ngây ngô như kẻ say rượu, sau đó không chống đỡ nổi mà khép mi mắt lại, ngủ say sưa. Sáng hôm sau ngủ dậy, trong nhà không thấy bóng dáng Phó Trọng Tiêu đâu, người làm bảo anh đã đến công ty rồi. Tôi thất vọng "ồ" một tiếng. Lúc ăn sáng, trên bàn có đặt một chiếc bánh phô mai dâu tây, hình như là sản phẩm mới của một tiệm bánh nổi tiếng. "Nghe tài xế nói là do Tiên sinh đích thân xách tay từ Hồng Kông về đấy, mua riêng cho cậu Tiểu Hồng." Bánh ngọt có vị thanh mát mịn màng, tôi ăn một nửa, chẳng có khẩu vị mấy nên đặt xuống. "Phần còn lại cất tủ lạnh đi ạ, tối cháu ăn tiếp." "Vâng ạ." Sáng nay có tiết tự chọn, tôi xuống hầm để xe chọn một chiếc Phaeton lái đến trường. Trước đèn đỏ, hệ thống im hơi lặng tiếng đã lâu đột nhiên lên tiếng, dọa tôi giật nảy mình. [Cậu thế mà lại là một tên cuồng anh trai (bro-con).] Tôi nghe ra được chút tang thương trong đó, nín cười nói: [Tôi không có, cậu đừng nói bừa.] Hệ thống kích động nói: [Tôi đã load timeline cả đêm qua rồi, cậu đừng hòng lừa tôi! Tôi chẳng qua chỉ đến muộn tám năm, sao thiết lập nhân vật của cậu lại sụp đổ thành cái dạng này chứ! Lái Phaeton cái gì! Đáng lẽ cậu phải lái Aston Martin nẹt pô ầm ĩ khoe khoang mới đúng! Hai chữ "khiêm tốn" không được phép xuất hiện trong từ điển của cậu, a a a a!] Xem ra tôi trong sách chuẩn là một tên trọc phú thích làm màu, hèn gì nữ chính không thèm để mắt tới. Tôi an ủi: [Tôi thiết lập thế nào không quan trọng, quan trọng là tình tiết huynh đệ tương tàn đúng không?] Hệ thống trầm mặc hồi lâu, nói: [Cậu nói đúng. Tình cảm hai chiều rõ mồn một thì thiếu kịch tính, vẫn là Tu la trường (chiến trường tình ái) thú vị hơn. Chỉ cần đạt được kết cục đã định sẵn, quá trình càng kịch liệt càng tốt, đánh nhau đi!] Tôi nhếch mép cười. Chớp mắt đã đến đường đại học, xe chạy vào cổng trường đại học TOP 3 cả nước với cây cối xum xuê, hệ thống khiếp sợ nói: [Đừng nói với tôi là cậu học ở đây nhé!] Tôi khiêm tốn đáp: [Vinh dự được góp mặt, may mắn thôi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao