Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hệ thống xúi giục: [Thế nào, hay là nổi loạn một lần đi, ngày mai hẵng làm bé ngoan của anh trai cậu?] Tôi nghe lời ngay tắp lự, đúng lúc đi ngang qua phố quán bar, bèn chọn một quán bar yên tĩnh vào uống một ly. Đã lâu không đụng tới cồn, lúc bước xuống từ ghế cao chân tôi cứ xoắn quẩy vào nhau. Gọi lái xe hộ đưa tôi về nhà, lúc xe dừng trước cổng lớn tôi thậm chí không tự xuống xe nổi, đành phải đợi người làm ra đỡ. Tôi nhắm mắt dựa vào ghế sau, trong cơn mơ màng có người mở cửa xe. Người đó đứng bên cửa lặng lẽ nhìn tôi vài giây, rồi mới cúi người xuống bế tôi. Chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi nhấc mi mắt lên, góc nghiêng sắc sảo của Phó Trọng Tiêu lọt vào tầm mắt. Tôi chớp chớp mắt, trong mắt ngập nước long lanh, khàn giọng gọi: "Anh?" Phó Trọng Tiêu không nói một lời bế tôi vào nhà, đi lên lầu, vẻ mặt rất lạnh lùng. Nhưng đôi bàn tay to lớn lại nâng tôi rất vững vàng, trân trọng như thể tôi là món đồ sứ đắt tiền không thể để xảy ra sai sót. Tôi áp mặt vào ngực anh, cọ cọ đầy quyến luyến, giọng nhão nhoẹt nói: "Anh, em nhớ anh quá." Lồng ngực Phó Trọng Tiêu phập phồng hai cái, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Giờ mới nhớ đến tôi à? Lúc em vì một kẻ xa lạ mà mượn rượu giải sầu ở bên ngoài sao không nghĩ xem anh trai biết được sẽ đau lòng thế nào!" Tôi bị anh mắng cho ngẩn người, hoàn toàn không hiểu ý anh, chỉ cảm thấy một nỗi tủi thân to lớn ập đến trong lòng. Lập tức vành mắt nóng lên, nước mắt như đê vỡ tuôn trào. Phó Trọng Tiêu thấy thế không khỏi nghẹn lời, vào đến phòng đặt nhẹ tôi xuống giường, im lặng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Tôi hờn dỗi đẩy tay anh ra, anh cũng không giận. Vừa tiếp tục lau vừa hạ giọng dỗ dành: "Anh trai sai rồi, không nên mắng Tiểu Bảo, đại nhân Tiểu Bảo không chấp kẻ tiểu nhân, tha lỗi cho anh trai nhé." Tôi đẫm lệ trừng mắt nhìn anh một cái, túm lấy vai anh quệt hết cả nước mắt nước mũi lên bộ vest của anh. Phó Trọng Tiêu dở khóc dở cười. Đúng là hại người một ngàn hại mình tám trăm, tôi cọ xong đầu càng choáng hơn, tì vào vai Phó Trọng Tiêu không động đậy nổi. "Để em bình tĩnh lại chút..." Phó Trọng Tiêu giơ tay chậm rãi vuốt lưng tôi, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Em thích cô ấy đến thế sao? Thấy cô ấy ở bên người đàn ông khác, em buồn đến mức phải đi mua say à?" Tôi mơ mơ màng màng nghĩ, anh đang nói cái gì thế, thích ai cơ? Người em thích trước giờ vẫn luôn là anh mà. Tôi chống lên vai anh miễn cưỡng ngẩng đầu, Phó Trọng Tiêu rũ mắt nhìn tôi, trên gương mặt điển trai thoáng vẻ cô đơn. Tôi mơ hồ cảm thấy tim nhói đau, đưa tay chạm lên mặt anh, khẽ nói: "Anh trai đừng buồn, em sẽ mãi mãi ở bên anh." Ánh mắt Phó Trọng Tiêu khẽ động, ấn tôi vào lòng mình, siết chặt cánh tay. Hơi thở nóng hổi phả bên tai, Phó Trọng Tiêu trầm giọng nói: "Em là người quan trọng nhất trên thế giới này đối với anh. Đừng lừa anh." Tôi ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh, nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Cơ thể Phó Trọng Tiêu cứng đờ trong giây lát, tách ra một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi, "Tại sao lại hôn anh?" Tôi chậm chạp chớp mắt, "Anh trai là người em thích nhất trên đời này." Phó Trọng Tiêu nghe vậy lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhìn tôi đăm đăm hồi lâu, đột ngột cúi đầu hôn xuống thật mạnh. 8 Nụ hôn của Phó Trọng Tiêu cũng mạnh mẽ như cá tính của anh vậy, tràn đầy tính xâm lược và ham muốn kiểm soát. Trong phòng tràn ngập tiếng nước ám muội, tôi bị hôn đến mức không thở nổi, trên mặt mây hồng bay loạn xạ, cả người mềm nhũn dựa vào lòng anh. Tôi tưởng mình đang nằm mơ, nhưng tôi chưa bao giờ có giấc mơ chân thực đến thế. Khiến người ta không muốn tỉnh lại, chỉ muốn cứ thế chìm đắm mãi. Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy một mình trên giường, việc đầu tiên là triệu hồi hệ thống: [Alo alo, tối qua rốt cuộc là tôi mộng xuân hay là Phó Trọng Tiêu hôn tôi thật thế?] Hệ thống: […] Tôi: [Sao không nói gì?] Hệ thống: [Tôi &%¥##@@! Cái đồ nam đồng (gay) quỷ kế đa đoan! Tôi thế mà lại tin vào lời quỷ quyệt của cậu, tưởng cậu thật lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ!] Hệ thống: [Ngay từ đầu cậu đã không định đi theo cốt truyện đúng không! Đồ lừa đảo! Cậu lợi dụng nữ chính để kích thích nam chính, là vì tư tâm của bản thân, cậu bỉ ổi vô liêm sỉ! Nam chính là của nữ chính, cậu đừng hòng cướp đi!] Tôi cũng chẳng buồn biện giải, cười khẩy một tiếng, [Thế à? Vậy cứ chờ xem.] Giờ này Phó Trọng Tiêu chắc đang ăn sáng, tôi phớt lờ lời tố cáo của hệ thống chạy xuống lầu, đến gần phòng ăn thì cố tình đi chậm lại. Phòng ăn không có ai, tôi không khỏi ngẩn người. Người giúp việc đi ngang qua hỏi tôi: "Sao thế Tiểu Hồng?" "Anh cháu đâu rồi ạ?" Tôi hỏi. "Tiên sinh sáng sớm tinh mơ đã ra sân bay rồi." Biểu cảm của tôi cứng lại, đứng chôn chân tại chỗ. Hệ thống lập tức phát ra tiếng cười nhạo vô tình: [Ha ha ha ha ha! Hắn chắc chắn là hối hận nên bỏ chạy rồi!] Tôi rất nhanh đã thu dọn lại tâm trạng, bình tĩnh ngồi ăn sáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao