Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nụ cười trên mặt Phó Trọng Tiêu nhạt đi, bàn tay to lơ đãng nghịch ngón tay tôi, chậm rãi nói: "Đâu có không cho em yêu đương. Nhưng rủi ro của việc 'vừa gặp đã yêu' rất lớn, anh trai là sợ em bị tổn thương." Tôi nghiêm túc nhìn anh nói: "Cô Tạ là người rất tốt." Phó Trọng Tiêu nhìn tôi chăm chú một lát, ôn hòa nói: "Vậy sao? Dù sao đi nữa thời gian hai người quen biết vẫn còn quá ngắn, hứa với anh, làm bạn bè trước đã, đợi tìm hiểu rõ ràng rồi hãy tính đến chuyện khác, được không?" Tôi miễn cưỡng đồng ý. Phó Trọng Tiêu cười xoa đầu tôi, "Ngoan." 6 Ăn xong, Phó Trọng Tiêu quay về công ty họp, còn tôi trực tiếp lái xe từ bãi đậu xe về nhà. Trước khi đi tôi có nhắn cho Tạ Hoài Cẩn một tin, đi được nửa đường thì nhận được hồi âm: [Xin lỗi xin lỗi nhé, vốn dĩ sắp xong rồi, nhưng bên Hằng Phong đột nhiên lại tỏ ra rất hứng thú, tôi cũng không ngờ tới. Lần sau nhất định sẽ mời cậu ăn tiệc lớn!] Tôi trả lời cô ấy: [Xem ra chiếc lắc tay tôi tặng đã phát huy tác dụng rồi, cố lên cố lên, tranh thủ mời tôi ăn tiệc mừng công đi nhé ~] Vừa đặt điện thoại xuống thì nghe thấy giọng điệu nặng nề của hệ thống: [Không ổn rồi.] Tôi bất đắc dĩ nói: [Lại sao nữa đây đại tiểu thư của tôi?] Hệ thống: [Sao tôi cứ có cảm giác nam chính có địch ý với nữ chính nhỉ?] Tôi ngạc nhiên hỏi: [Cậu chắc chắn đó không phải là tò mò mà là địch ý chứ?] Hệ thống: [Đúng vậy.] Tôi cười ha hả. Hệ thống cảnh giác nói: [Cậu cười cái gì? Không lẽ cậu lại...] Tôi nghiêm mặt nói: [Hoảng cái gì? Cậu là hệ thống ngôn tình mà không hiểu mô típ truyện ngôn tình sao? "Kiêu hãnh và Định kiến" chắc xem rồi chứ, hai nhân vật chính ban đầu ngứa mắt nhau, nhưng lại không cưỡng lại được sự thu hút chết người của đối phương, liên tục vờn qua vờn lại, cuối cùng vượt qua giới hạn của bản thân để yêu nhau, thế chẳng phải kịch tính hơn nhiều so với việc vừa gặp đã yêu sao?] Hệ thống im bặt, cảm giác như đang chìm vào suy tư sâu sắc. Tôi thừa thắng xông lên, giọng đau đớn nói: [Đừng làm tôi cảm thấy cậu là một hệ thống thiếu gu thẩm mỹ như thế.] Hệ thống lập tức phản bác: [Tôi có nói như thế là không tốt đâu! Cậu đừng có vu oan cho tôi!] Tôi "ừm ừm" hai tiếng, [Tôi tin cậu mà.] Sau ngày hôm đó, lại liền một tuần tôi không gặp Phó Trọng Tiêu. Cuộc đàm phán mua lại Ngân hàng Đệ nhất Mỹ đã bước vào giai đoạn quyết định cuối cùng, đội ngũ hai bên đều đang dốc toàn lực để đạt được thỏa thuận, Phó Trọng Tiêu đã trực tiếp bay sang đó để tọa trấn chỉ đạo. Tuyến tình cảm của nam nữ chính mãi chẳng có tiến triển, hệ thống sốt ruột không thôi, than vãn với tôi: [Bận rộn thế này thì yêu đương kiểu gì? Hắn như vậy thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho nữ chính sao?] Tôi vừa đọc sách vừa buột miệng an ủi nó vài câu, đột nhiên nhận được điện thoại của Tạ Hoài Cẩn. Tôi bắt máy, âm thanh nền bên kia rất ồn ào hỗn loạn. Giọng Tạ Hoài Cẩn nghe có vẻ hơi cứng ngắc: "Nhâm Hồng, cậu nghỉ ngơi chưa?" Bên cạnh có tiếng một người đàn ông nói: "Tiểu Tạ, gọi cậu ta qua đây chơi đi!" Tiếp đó là một tràng những tiếng hùa theo đầy ý đồ xấu xa. Tôi nhướng mày, hỏi: "Chị đang ở đâu? Bên cạnh là những ai thế?" Tạ Hoài Cẩn nói: "Là đồng nghiệp. Bọn tôi đang liên hoan." Tôi đứng dậy đi về phía gara, "Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến tìm chị." Đến quán KTV, đi qua hành lang ánh đèn loang lổ, tôi tìm thấy Tạ Hoài Cẩn đang bị ép uống rượu trong một phòng bao nhỏ. Bên cạnh cô ấy có một chàng trai đang ngồi gục đầu xuống, trông có vẻ đã say mèm. Tôi chợt nhớ đến người đã nói "không muốn về quê" trong cuộc điện thoại lần trước. Mấy gã đàn ông đang ép họ uống rượu trông thì bảnh bao đạo mạo nhưng thấy tôi bước vào thì mắt sáng rực lên: "Ây chà, thiếu gia nhà ai đây, đi nhầm phòng bao rồi à? Ở lại chơi với các anh luôn không?" Tôi chửi thầm một câu "lũ ngu", xắn tay áo lên định lao vào đấm người. Lúc này Tạ Hoài Cẩn uống cạn ly rượu, đặt mạnh cái "cạch" xuống bàn, hai má đỏ bừng nhìn tôi, lớn tiếng nói: "Nhâm Hồng cậu đến rồi! Phó Trọng Tiêu đưa cậu đến à? Cậu đúng là có một người anh trai tốt thật đấy." Cô ấy vừa nói vừa túm lấy chàng trai say rượu bên cạnh, lảo đảo chen qua mấy gã đàn ông ngu ngốc kia, giẫm vào chân không ít người. Đợi đến khi đến bên cạnh tôi, cô ấy quay người sảng khoái nói: "Các tiền bối, thử thách 'Đại mạo hiểm' tôi cũng hoàn thành rồi, vậy tôi và Từ Lãng đi trước đây, tối nay rất vui, mai gặp lại ở công ty!" Mấy gã trên sô pha từ lúc nghe thấy cái tên Phó Trọng Tiêu thì sắc mặt thay đổi liên tục như đèn xoay ngũ sắc. Nghe vậy liền rối rít hùa theo: "Được được được, đi đi." Tạ Hoài Cẩn khẽ nói với tôi: "Đi thôi." 7 Về đến xe, Từ Lãng được sắp xếp nằm ở ghế sau. Tạ Hoài Cẩn ngồi ghế phụ, đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, chắp hai tay lại xin lỗi tôi: "Xin lỗi nhé! Lợi dụng cậu và anh trai cậu rồi, tôi thực sự là tình thế bắt buộc!" Tôi không để bụng nói: "Có gì đâu, bạn bè chẳng phải là để lợi dụng qua lại sao, hay là chị không coi tôi là bạn?" Tạ Hoài Cẩn nghe vậy sững người một lúc lâu, rồi cười nói: "Cậu đúng là người thú vị thật đấy." Tôi cũng cười, "Cảm ơn đã khen." Tạ Hoài Cẩn là người có chủ kiến, những chuyện khác tôi cũng không hỏi nhiều, đưa hai người họ về nhà an toàn xong tôi liền "công thành thân lui". Trên đường về, nghĩ đến cảnh trong nhà không có ai, tôi bỗng thấy hơi chán nản.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao