Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Khu tập thể không cách âm, tiếng máy giặt nhà bên cạnh nghe rõ mồn một, dù vậy tôi vẫn ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy tinh thần sảng khoái.
Tôi cầm điện thoại lên, lờ đi vài cuộc gọi nhỡ, mở ứng dụng tin tức ra.
Tin tức Hằng Phong Capital và Ngân hàng Đệ nhất Mỹ ký kết thỏa thuận cuối cùng vào ngày hôm qua đã chiếm trọn trang nhất các mặt báo lớn.
Tôi bỏ qua những dòng chữ đưa tin đầy cảm xúc dâng trào, bấm vào một tấm ảnh chụp tại hiện trường lễ ký kết.
Dưới tấm băng rôn song ngữ khổng lồ, Phó Trọng Tiêu và một người Mỹ tóc nâu mắt xanh ngồi song song sau chiếc bàn dài, thân thiện giơ tập văn bản đã ký xong về phía phóng viên.
Trên gương mặt tuấn tú của Phó Trọng Tiêu nở nụ cười nhàn nhạt, trông vô cùng ung dung điềm tĩnh, phong độ ngời ngời.
Tôi phóng to bức ảnh, nhìn kỹ gương mặt, cần cổ, bờ vai và bàn tay của anh.
Một lát sau tôi quăng điện thoại xoay người xuống giường, kéo mạnh cửa tủ quần áo.
Bên trong treo vài chiếc áo sơ mi cũ của Phó Trọng Tiêu.
Tôi vơ lấy một ống tay áo, vùi mặt vào hít một hơi thật sâu.
Hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc như một dòng sông chảy xiết xuyên qua người tôi, khuấy động những đợt sóng trào dâng trong cơ thể.
Tôi ôm đống quần áo trở lại giường, chiếc sơ mi rộng thùng thình trùm lên nửa thân trên của tôi.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp vải trắng nhẹ nhàng vương trên mặt tôi, quanh tôi toàn là hơi thở của Phó Trọng Tiêu.
Tôi nhắm mắt lại hồi tưởng những chi tiết trong bức ảnh ban nãy, tay chậm rãi lần xuống dưới thân, miệng khẽ nỉ non: "Phó Trọng Tiêu..."
Có người nói câu thần chú ngắn nhất trên thế giới chính là tên của một người.
Có lẽ đúng là như vậy.
Tôi nắm chặt chiếc sơ mi cũ của Phó Trọng Tiêu, mặt đỏ bừng động tình không thôi, trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng mở khóa cửa, sau một tràng bước chân dồn dập, người mà tôi ngày đêm mong nhớ với dáng vẻ phong trần mệt mỏi xuất hiện ngay cửa phòng.
"Tiểu Bảo!"
12
Sau này tôi mới biết, sau khi Phó Trọng Tiêu cảm xúc bốc đồng hôn tôi xong, anh đã một mình hút thuốc trong thư phòng đến tận sáng.
Anh bắt chuyến bay gấp quay lại đó, cả đội ngũ vẫn đang đợi anh ở Mỹ.
Trước khi đi, anh dặn dò vệ sĩ phải canh chừng tôi chặt hơn, có bất cứ điều gì khác thường phải báo cáo cho anh ngay lập tức.
Thế nên ngay khi các vệ sĩ mất dấu tôi đã lập tức thông báo cho anh, Phó Trọng Tiêu lúc đó đang ở lễ ký kết, trong lòng lập tức dậy sóng.
Cố nén tâm trạng để hoàn tất quy trình, anh cuống cuồng bay về nước tìm người.
Biết được từ chỗ Ada là sau khi ra khỏi thư phòng tâm trạng tôi không ổn lắm, anh lần theo dấu vết nhanh chóng suy đoán ra nơi tôi đến.
Trên đường đến anh đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên sẽ thành tâm xin lỗi, nếu tôi không chấp nhận thì sẽ dùng liều thuốc mạnh, "Em và anh nương tựa vào nhau bao nhiêu năm như vậy, nỡ lòng nào không cần anh trai nữa sao?"
Thả tôi đi là chuyện không thể nào, kiếp này cũng đừng hòng nghĩ tới, dù thế nào cũng phải trói tôi bên cạnh anh.
Anh thấy may mắn vì khi kiếm được hũ vàng đầu tiên đã mua lại khu tập thể này, giờ đây cũng có lợi cho anh.
Anh biết tỏng tôi mềm lòng niệm tình cũ, nên chắc là sẽ tha thứ cho anh thôi nhỉ?
Cứ thế lòng thấp thỏm không yên đi đến trước cửa nhà cũ, người sát phạt quyết đoán trên thương trường thế mà lại có chút chần chừ không dám tiến lên.
Thoáng nghe thấy dường như tôi đang gọi tên anh ở bên trong, Phó Trọng Tiêu chấn động toàn thân, đẩy mạnh cửa, sải bước đi vào.
"Tiểu Bảo!"
Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy người mà anh trân trọng nâng niu là tôi đây, đang nằm trên chiếc giường gỗ trong phòng ngủ cũ của chúng tôi, trên người khoác chiếc sơ mi cũ của anh, đôi chân dài trắng như tuyết lộ ra trong không khí, làn da ửng hồng.
Đôi mắt nghe thấy tiếng động liếc nhìn sang long lanh như ngấn lệ, đôi môi đỏ mọng như mèo con gọi tên anh:
"Phó Trọng Tiêu..."
Phó Trọng Tiêu sững sờ tại chỗ, trong đầu nổ vang một tiếng.
13
Tôi dùng bàn tay đã vấy bẩn khẽ kéo chiếc cà vạt lụa đắt tiền của Phó Trọng Tiêu, anh thuận theo lực kéo cúi người xuống.
"Anh, thương em đi."
Màu mắt Phó Trọng Tiêu đột nhiên tối sầm lại.
14
Với đầu óc của Phó Trọng Tiêu, rất dễ để nghĩ thông suốt chuyện giữa tôi và Tạ Hoài Cẩn là như thế nào.
Anh không những không giận, ngược lại càng thêm hưng phấn.
Tiếng cót két của chiếc giường gỗ vang lên suốt một ngày một đêm.
Khi một buổi sáng nữa lại đến, tôi tỉnh dậy trong lòng Phó Trọng Tiêu, gương mặt ngủ say của người trước mắt thật yên bình, đôi mày anh tuấn đều giãn ra.
Tôi đưa tay sờ lên những cọng râu lởm chởm màu xanh dưới cằm anh, anh còn chưa mở mắt đã cười trước, khàn giọng gọi:
"Tiểu Bảo."
Tôi "ừm" một tiếng, ghé lại hôn lên môi anh.
Anh mở mắt, nhìn tôi chăm chú hồi lâu, rồi cúi đầu đáp lại bằng một nụ hôn sâu ướt át.
Cuối cùng tôi không thở nổi phải đẩy anh ra, mặt đỏ tía tai nói:
"Dậy thôi, em muốn về nhà tắm."
Anh trán chạm trán với tôi, dịu dàng nói:
"Được, chúng ta về nhà."
15
Những diễn biến sau đó hệ thống vẫn không dám nhìn, ngày nào cũng than vãn với tôi sao nhiệm vụ còn chưa bị phán định thất bại, nó thực sự không muốn nhìn thấy cặp nam nam cẩu huyết chúng tôi ngọt ngào ân ái nữa.
Một ngày nọ của nửa năm sau, tôi và Phó Trọng Tiêu đang nghỉ dưỡng ở đảo, lúc tôi đang đeo kính râm nằm đọc sách trên bãi biển thì đột nhiên nghe thấy nó nói:
[Ơ kìa, tuyến tình cảm của nữ chính động rồi.]
Tôi tò mò hỏi: [Với ai thế?]
Hệ thống: [Tổng giám đốc Chứng khoán Hâm Hòa, Trịnh Yên Thu.]
Bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ lắm.
Tôi nhớ vài tháng trước đi ăn cùng Tạ Hoài Cẩn, cô ấy nói với tôi rằng sau đêm ở KTV đó, cô ấy suy nghĩ mãi, cuối cùng đã báo cáo những kẻ kia lên bộ phận chống quấy rối tình dục nơi công sở của công ty.
Cô ấy làm vậy chỉ vì muốn có một câu trả lời cho chính mình, nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi.
Sau khi cơ quan trung lập bên thứ ba đưa ra báo cáo điều tra, công ty đã căn cứ theo quy định chấm dứt hợp đồng lao động với mấy người đó, đồng thời thông báo toàn công ty.
Việc này khiến cô ấy cảm thấy mình đang làm việc tại một công ty chính trực.
Kể từ đó, số lần tôi nghe cô ấy nhắc đến sếp lớn Trịnh Yên Thu ngày càng nhiều hơn.
Lại qua nửa năm nữa, dự án Tạ Hoài Cẩn phụ trách ban đầu đã IPO thành công, tôi và Phó Trọng Tiêu đều tham dự bữa tiệc After Party do Chứng khoán Hâm Hòa tổ chức.
Giữa chừng tôi chê trong sảnh tiệc đông người, bèn cùng Tạ Hoài Cẩn chạy ra ban công tìm chỗ thanh tịnh.
Dựa vào lan can, nhìn xa xa về phía Trịnh Yên Thu và Phó Trọng Tiêu đang trò chuyện dưới ánh đèn chùm pha lê, tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ hỏi:
"Giả sử không có Trịnh Yên Thu, chị thấy anh trai tôi thế nào?"
Tạ Hoài Cẩn cười liếc tôi một cái, nói:
"Cậu biết không, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, nghe thấy anh ấy tự xưng là 'anh trai' trước mặt cậu, hình tượng của người này trong lòng tôi đã đóng đinh luôn rồi."
Tôi hỏi: "Hình tượng gì?"
Tạ Hoài Cẩn ghé sát tai tôi thì thầm: "Tên cuồng em trai (Bro-con) hết thuốc chữa."
Chúng tôi nhìn nhau cười ha hả.
Phó Trọng Tiêu trong sảnh như có cảm ứng nhìn sang, nhướng mày với tôi, rồi cùng Trịnh Yên Thu đi về phía bên này.
Trên đỉnh đầu bầu trời đêm sao giăng đầy trời, gió đêm thổi nhẹ.
Hạnh phúc ở ngay cách đó không xa.
(Hết)