Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hệ thống im lặng một lát rồi nói: [Cậu xem cậu cần gì phải khổ thế, phí bao tâm cơ cuối cùng đến anh em cũng không làm được nữa.] Tôi nói: [Tôi vui là được.] Hệ thống: [… Tối qua là hành vi bốc đồng từ một phía của Phó Trọng Tiêu, cậu hoàn toàn có thể giả vờ bị "đứt phim" quên sạch để cho qua chuyện, bây giờ quay lại quỹ đạo chính vẫn còn kịp đấy.] Tôi: [Tôi không muốn.] Hệ thống tung ra đòn sát thủ: [Hoàn thành nhiệm vụ là có thể đến thế giới khác, cậu không muốn trở nên giàu có hơn Phó Trọng Tiêu sao?] Tôi: [Không muốn.] Hệ thống: […] Sau bữa sáng, thư ký Ada của Phó Trọng Tiêu đến lấy tài liệu anh đã ký tối qua. Tôi vào thư phòng lấy cho cô ấy, vô tình lật thấy một tập hồ sơ, bên ngoài ghi "Đề xuất phát triển ký túc xá nhà máy in đường Bách Lạc". Tôi sững sờ, đây chẳng phải là khu tập thể cũ sao. Bản đề xuất là do chủ đầu tư viết gửi cho chủ sở hữu, lời lẽ khẩn thiết, hy vọng có thể mua lại mảnh đất này để xây khu chung cư cao cấp, điều kiện đưa ra vô cùng hậu hĩnh. Nhà máy in đã đóng cửa từ lâu, quyền sở hữu khu ký túc xá không biết đã trôi nổi về đâu. Lúc này bản đề xuất này lại nằm trên bàn làm việc của Phó Trọng Tiêu, đáp án đã rõ rành rành. Anh ấy thế mà đã âm thầm mua lại ngôi nhà ngày xưa của chúng tôi. 9 Tôi vẫn đến trường học như thường lệ, chỉ là lúc ra khỏi trường thì đổi một chiếc xe khác. Tôi men theo trí nhớ lái xe về đường Bách Lạc, dọc đường suy nghĩ miên man. Lúc chờ đèn đỏ, bên làn đường dành cho xe thô sơ có một nam sinh đi xe đạp, đang ra sức đạp xe, chiếc áo sơ mi trắng sau lưng bị gió thổi phồng lên. Trong ký ức cũng có một khung cảnh tương tự. Hồi học cấp hai, mỗi ngày chập choạng tối Phó Trọng Tiêu đều đạp xe đạp đến đón tôi tan học. Đường về nhà phải đi qua một cái cầu vượt, tôi thích nhất là đoạn dốc xuống cầu vượt đó. Ánh tà dương màu cam đỏ chìm xuống nơi phương xa, chiếc xe đạp xé gió lao nhanh xuống dốc. Tôi nheo mắt ngồi ghế sau, tóc bay phần phật, bên tai là tiếng gió rít vù vù, trước mắt là vạt áo bay phấp phới và tấm lưng rộng lớn của Phó Trọng Tiêu. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng lại là khoảnh khắc vui vẻ và thư giãn nhất trong ngày. Lúc đó tôi đâu biết Phó Trọng Tiêu là nam chính gì, cũng không biết sau này anh sẽ hiển hách đến nhường nào. Những ngày tháng túng thiếu chia nhau một bát mì đã một đi không trở lại, giờ đây bất luận ai nhìn thấy tôi cũng đều tưởng là tiểu thiếu gia được cưng chiều từ bé, khí thế người bề trên ở Phó Trọng Tiêu lại càng tự nhiên mà thành. Nhưng tôi biết rất rõ, tất cả những thứ sau này chẳng qua chỉ là gấm thêu hoa. Khởi đầu của thế giới này chỉ có hai chúng tôi, nương tựa vào nhau mà sống. Hệ thống vắng mặt trong khoảng thời gian đó, nên không hiểu được phân lượng của tôi trong lòng Phó Trọng Tiêu. Để không mất đi tôi, Phó Trọng Tiêu sẽ cam tâm tình nguyện làm bất cứ việc gì. Cho dù tôi có trực tiếp mở miệng cầu xin tình yêu của anh, anh cũng nhất định sẽ cho tôi. Nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi muốn anh tự nhận rõ tình cảm của mình, chủ động bước về phía tôi. 10 Khu tập thể nhà máy in không tồi tàn như tôi tưởng tượng. Cánh cổng sắt lớn ở lối vào nửa mới nửa cũ, bác bảo vệ mặc đồng phục chắp tay sau lưng chào hỏi những cư dân ra vào. Lúc nói chuyện phiếm bác bảo: "Người sống ở đây đều không dư dả gì, ông chủ tốt bụng, giảm miễn tiền thuê nhà, có người mang con nhỏ lên phố làm thuê còn được sắp xếp cho con đi học, có người chuyên phụ trách việc này, mọi người đều cảm kích lắm." Đi vào trong, mấy tòa nhà tập thể đã được tu sửa tân trang lại, khoảng đất trống phơi đầy chăn màn quần áo, tràn ngập hơi thở cuộc sống. Bước lên cầu thang ánh sáng lờ mờ trong ký ức, đi qua hành lang chất đầy đồ đạc linh tinh, tôi đứng trước cánh cửa gỗ màu đỏ quen thuộc. Tôi gõ cửa, không ai trả lời. Tôi chần chừ một lát, sờ trong túi ra một chiếc chìa khóa đồng, cắm vào ổ khóa. Ổ khóa mở ra trơn tru, như thể bao năm bảo dưỡng bôi trơn chỉ để đợi giây phút này. Bụi trần lắng xuống, đồ đạc bài trí bên trong vẫn y như ngày cũ. Lưu Diệc Phi trên tấm lịch treo tường vẫn mỉm cười với tôi như trong ký ức. Cứ như thể tôi chỉ vừa ra ngoài đi học một chuyến, khi về nhà mọi thứ vẫn vẹn nguyên không thay đổi. Tôi bước vào phòng ngủ, tấm rèm trắng trước cửa sổ vừa khéo bị một cơn gió thổi tung. Tôi giống như con côn trùng trong khối hổ phách, mở mắt đón lấy ánh tà dương. 11 Đồ dùng sinh hoạt trong nhà rất đầy đủ, tôi cứ thế thuận lý thành chương mà ở lại. Buổi tối nằm trên chiếc giường ván gỗ, tôi gối đầu lên tay tán gẫu với hệ thống: [Ngươi đoán xem Phó Trọng Tiêu tìm tới đây mất bao lâu?] Hệ thống sau khi trải qua cú sốc khi thăm lại chốn xưa, lập trường đã thay đổi. Lúc này nghe tôi hỏi, hệ thống lí nhí lẩm bẩm: [… Phó Trọng Tiêu đáng thương, bị tên này xoay như chong chóng trong lòng bàn tay.] Hệ thống: [Một tuần? Ít nhất cũng phải ba ngày, hắn đang bận ký thỏa thuận ở Mỹ mà, người hắn phái đi theo cậu lại bị cậu cắt đuôi rồi, chắc chắn không nhanh thế đâu.] [Thế à,] Tôi nói [Vậy ngày mai chúng ta tìm xem quanh đây có gì ngon không nhé.] Hệ thống (hoàn toàn buông xuôi): [Có cái tâm thái này thì việc gì mà chẳng làm được, đáng đời nam chính thuộc về cậu.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao