Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi không ngờ Cố Trường Xuyên lại là một "liệt nam" giữ mình như vậy, đã một tháng rồi mà tôi vẫn chưa đắc thủ được. Anh nói trước khi cưới mà làm vậy là không tốt, để tìm cớ anh thiếu điều muốn nói mình là người có tín ngưỡng tôn giáo luôn rồi. Cuối cùng vào đêm trước đám cưới, tôi dỗ dành anh rằng ngày kết hôn sẽ rất mệt, làm chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến phong độ của anh. "Anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên của em về anh chứ?" Anh đỏ mặt, ấp úng hồi lâu rồi cũng gật đầu. Trên giường anh rất nỗ lực, mà dưới gầm giường chính là hành lý tôi đã sớm thu dọn xong xuôi. Khi tôi "ăn no uống đủ" đi xuống lầu, ánh mắt đám anh em của anh nhìn tôi chẳng khác nào đại thần nhìn yêu phi làm loạn triều đình. Chúng tôi vốn dĩ đã chướng mắt nhau từ lâu, tôi thản nhiên đảo mắt một vòng, chẳng buồn để tâm. Để thuận tiện cho việc chạy trốn, tiệc độc thân trước hôn lễ vốn tôi định mời bạn bè riêng của mỗi người, nhưng Cố Trường Xuyên lại mặt dày đòi gộp hai hội lại với nhau. Cả tối hôm đó, anh bỏ mặc bạn bè để luôn túc trực bên cạnh tôi, sau đó lại bị tôi dụ dỗ lên lầu, hèn gì đám bạn anh nhìn tôi không thuận mắt. Hơn nữa, họ đã chứng kiến Cố Trường Xuyên và Chu Vi Vi cùng nhau đi qua bao thăng trầm, trái tim vốn dĩ đã thiên vị sẵn rồi. Trong một tháng Cố Trường Xuyên mất trí nhớ này, họ kiên trì không mệt mỏi muốn nói cho anh biết sự thật. Họ nói: "Úc Tĩnh Vân là hạng đàn bà mưu mô xảo quyệt, cô ta nhân lúc ông mất trí nhớ để lừa ông đấy, đừng có tin cô ta!" Cố Trường Xuyên thì như "nước đổ đầu vịt": "Mấy ông cứ nói xem cô ấy có phải vị hôn thê của tôi không? Nếu phải thì chúng tôi kết hôn có vấn đề gì à?" Họ lại nói: "Người ông thực sự yêu là Chu Vi Vi, Úc Tĩnh Vân là do bà nội Cố năm đó ép gả cho ông thôi, ông lúc nào chẳng muốn rạch ròi quan hệ với cô ta!" Cố Trường Xuyên quay mặt đi: "Tôi mất trí nhớ rồi, mấy ông nói gì tôi nghe không hiểu." Điện thoại của anh vẫn đang mở cuộc gọi để trong túi áo, tôi ở đầu dây bên này cười đến mức không đứng thẳng nổi. Cố Trường Xuyên thì bịt tai lại kiểu "không nghe, không nghe". Mấy người anh em khổ tâm khuyên nhủ anh quay đầu trông chẳng khác nào những trung thần bất lực trước vị hoàng đế chỉ thích gần quân tử xa tiểu nhân, vẻ mặt đầy cay đắng. Cho đến khi một cậu thanh niên không chịu nổi nữa, đập bàn đứng phắt dậy: "Xuyên ca! Ngay trước khi ông mất trí nhớ không lâu, ông vừa mới từ chối lời cầu hôn của Úc Tĩnh Vân trước mặt bao nhiêu người thân bạn bè, hai người cãi nhau một trận long trời lở đất rồi chia tay trong không vui, nếu không mất trí nhớ thì chắc chắn ông sẽ không kết hôn với cô ta!" "Đúng đó, đúng đó, kết hôn thật thì sớm muộn gì cũng hối hận." "Chúng tôi là đang cứu ông ra khỏi hố lửa đấy!" Qua điện thoại, tôi không nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Cố Trường Xuyên lúc đó, nhưng tôi nghe thấy sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Cậu thanh niên kia thấy Cố Trường Xuyên không nói gì, mừng rỡ, thừa thắng xông lên tung thêm tin sốc: "Xuyên ca, ông có biết tại sao lúc đó ông lại khiến Úc Tĩnh Vân mất mặt trước bàn dân thiên hạ như vậy không?" Tôi đã đoán trước được cậu ta định nói gì, gương mặt đờ đẫn không chút biểu cảm, dường như nỗi thất vọng và nhục nhã nếm trải ngày hôm đó lại một lần nữa bủa vây lấy cơ thể tôi. Đầu dây bên kia, cậu thanh niên nói tiếp: "Bởi vì ông đã biết được sự thật năm đó tại sao Chu Vi Vi phải ra nước ngoài."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao