Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi hay tin Cố Trường Xuyên bị tai nạn mất trí nhớ, tôi vừa nộp đơn từ chức, rời bỏ vị trí Phó tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị. Trước đó không lâu, Cố Trường Xuyên đã từ chối lời cầu hôn của tôi lần thứ ba. Tôi cuối cùng cũng tuyệt vọng. Mười năm quen biết, bảy năm đính hôn. Người không có duyên phận, cuối cùng cũng chẳng thể cùng nhau bước vào lễ đường. Thậm chí, bảy năm ấy đều là do một mình tôi đơn phương nắm giữ sợi hồng, cưỡng ép buộc mình vào cuộc đời anh. Sau khi đặt bảng bàn giao công việc và một số tài liệu lên bàn Cố Trường Xuyên, trên tay tôi vẫn còn một túi hồ sơ. Những thứ bên trong nếu không đích thân giao cho anh, tôi sẽ không yên tâm. Nhưng mới cách đây không lâu, giữa tôi và Cố Trường Xuyên đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt chưa từng có. Nguyên nhân là bởi anh tình cờ biết được sự thật năm xưa khi Chu Vi Vi rời ra nước ngoài. Trong tiệc sinh nhật của tôi, giây trước anh vừa phũ phàng từ chối lời cầu hôn lần nữa trước mặt người thân bạn bè, giây sau đã chất vấn có phải tôi và Cố lão phu nhân liên thủ bức ép Chu Vi Vi đi hay không. Tôi không ngờ Chu Vi Vi đã đi ba năm rồi mà anh vẫn không buông bỏ được như thế, tôi cũng không ngờ trước mặt bao nhiêu người, anh lại không để cho tôi một đường lui nào. Dù đã quen với việc phơi bày mọi tâm can cho anh để rồi luôn bị anh đâm vào điểm yếu nhất, nhưng lúc đó, tôi vẫn đau đớn đến mức sụp đổ hoàn toàn. Chịu đựng sự nhục nhã này trước mặt người thân, đồng nghiệp, thậm chí là cấp dưới khiến trái tim tôi thắt lại trong tích tắc, đau đến mức hơi thở run rẩy, nước mắt chực trào nơi hốc mắt. Tất cả mọi người đều đang nhìn vị hôn phu danh nghĩa của tôi vì một người phụ nữ khác mà thẩm vấn, làm khó tôi. Người phụ nữ thực sự ngự trị trong lòng anh thậm chí không cần lộ diện đã đủ khiến tôi thảm hại đến nhường này. Tôi cố ý đứng thẳng lưng, phớt lờ những gương mặt kinh ngạc, thương hại, hay mỉa mai, khoái chí xung quanh, dứt khoát thừa nhận: "Là tôi làm." Đó là sự thật, tôi không thể phủ nhận, cũng chẳng muốn phủ nhận. Cố Trường Xuyên vẫn không bỏ cuộc, truy vấn: "Bà nội ép em làm?" Tôi lắc đầu, nén lại tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. "Ý tưởng là của tôi." Đám đông sau khi hiểu ra chuyện gì đã xảy ra thì ồ lên kinh ngạc. Vòng bạn bè của chúng tôi trùng lặp, rất nhiều người ở đây đều biết Chu Vi Vi, từng thấy cảnh cô ta và Cố Trường Xuyên như hình với bóng, thân thiết không rời, cũng từng thấy dáng vẻ suy sụp đau khổ của anh sau khi cô ta rời đi. Mọi người đều hiểu rõ, đối với Cố Trường Xuyên, Chu Vi Vi không phải là người mà vị hôn thê "bù nhìn" như tôi có thể so sánh được. Nay anh đã biết người mình yêu nhất chịu uất ức lớn như vậy, chỉ sợ sẽ không để yên. Quả nhiên, Cố Trường Xuyên cãi nhau với tôi một trận tơi bời, cuối cùng sầm sập bỏ đi. Một buổi tiệc sinh nhật biến thành nông nỗi này, những người còn lại chỉ trỏ vào tôi, ngay cả một người bạn chung vốn luôn bất bình với thái độ tệ hại của Cố Trường Xuyên đối với tôi cũng nhìn tôi thất vọng: "Úc Tĩnh Vân, nếu sự thật là thế này, thì tôi phải nói thật, tất cả những gì cô đang phải chịu đựng bây giờ đều là đáng đời." Sau đó, Cố Trường Xuyên không đến công ty, còn chặn mọi phương thức liên lạc của tôi. Lần tiếp theo nhận được tin về anh là khi trợ lý của anh xông vào văn phòng báo với tôi: "Úc tổng! Cố tổng bị tai nạn xe rồi!" Cậu ta nhìn chiếc thùng tôi đã thu dọn xong mới sực nhớ ra tôi đã từ chức, nghĩ đến những lời đồn thổi ầm ĩ trong công ty, nhất thời cuống quýt. Đồng nghiệp tham gia tiệc sinh nhật về kể lại những gì, tôi cũng có nghe phong thanh. Cố Trường Xuyên làm tôi bẽ mặt trước đám đông, ngay sau đó rộ lên tin tôi từ chức rời đi. Những kẻ chứng kiến buổi tiệc hôm đó đều bảo tôi bị anh đuổi đi. Họ đồng loạt cho rằng Cố Trường Xuyên đang trả thù cho Chu Vi Vi. Tôi ép cô ta ra nước ngoài, anh liền ép tôi rời khỏi Cố thị, hủy hoại mười năm tâm huyết tôi nỗ lực tại nơi này. "Úc tổng, hay là... cô cứ tạm thời đừng đi được không? Tình hình này nếu cô buông tay thì không ai có thể chủ trì đại cục được đâu." Nghĩ đến những lời đồn đó, trợ lý nói xong những lời này thì ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Tôi thẳng thừng từ chối, nhưng tình hình bên phía Cố Trường Xuyên không rõ ràng, dù vì ơn nghĩa với Cố lão phu nhân, tôi cũng phải đến một chuyến. Khi tôi đến phòng bệnh, bên trong vây quanh một nhóm người, nhưng không khí im lặng đến lạ thường. Tim tôi thắt lại, có chút sợ hãi, chẳng lẽ thương thế của anh rất nghiêm trọng? Thấy tôi, những người bên trong đều ngập ngừng chào hỏi, bác sĩ thậm chí còn quay mặt đi không dám nhìn tôi. Tôi càng thấy kỳ lạ, nóng nảy bước tới hỏi: "Cố Trường Xuyên sao rồi? Mọi người thế này là ý gì?" Mấy người kia liếc nhìn nhau, ăn ý lùi lại, đẩy bác sĩ ra trước mặt tôi. Bệnh viện tư nhân này vốn là do Cố thị đầu tư, bác sĩ cũng là người quen, ông ấy có vẻ khó mở lời, sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi lo lắng cho Cố Trường Xuyên, lúc này đầu óc rối bời, giống như đang đứng dưới máy chém thấp thỏm chờ đợi phán quyết. Trong lòng tôi lúc thì nghĩ đến lão phu nhân đã quá cố, vạn nhất anh có chuyện gì tôi làm sao đối mặt với bà; lúc lại nghĩ đến tập đoàn Cố thị, một khối lượng nhân sự lớn như vậy phải làm sao bây giờ. Bác sĩ hạ quyết tâm: "Cố tổng... Cố tổng bị mất trí nhớ rồi, một phần ký ức bị khiếm khuyết." Mà Cố Trường Xuyên, người vẫn còn quấn băng gạc trên đầu, lại khẳng định chắc nịch: "Nhưng anh vẫn nhớ em, vị hôn thê của anh." Anh nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi: "Đính hôn lâu như vậy rồi, khi nào chúng ta mới kết hôn?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao