Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Nhớ lại chuyện cũ này, Cố Trường Xuyên biến sắc. Chưa kịp để anh nói gì, giọng của Phó Minh Hoa đã truyền đến. "Tĩnh Vân? Mấy quyển sách này em có muốn mang đi không? Tôi để vào túi nào cho em?" Sắc mặt Cố Trường Xuyên vô cùng khó coi. "Phó Minh Hoa? Sao anh ta lại ở nhà em?" Tôi đảo mắt một vòng, "Liên quan gì đến anh." Phó Minh Hoa bước tới, tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thái quá. "Tôi không để ý có người đến, có làm phiền hai người không?" "Trường Xuyên, Úc tiểu thư chẳng phải đã hủy hôn với ông rồi sao? Bám riết không buông như thế là không hay đâu." Cổ Cố Trường Xuyên đỏ bừng vì tức, nắm chặt nắm đấm nhìn anh ấy. Tôi đau đầu nhìn hai người, đẩy Phó Minh Hoa vào trong, lại nói với Cố Trường Xuyên: "Anh nên đi đi, đừng để bản thân mình trở nên thảm hại như vậy." Cố Trường Xuyên liếc nhìn Phó Minh Hoa một cái, yết hầu chuyển động nhưng không nói nên lời. Cuối cùng anh cúi đầu, hai giọt lệ nhanh chóng rơi xuống: "Tĩnh Vân." "Xin lỗi em, trước đây anh đã quá ít quan tâm đến em." "Em muốn đi Anh thì cứ đi đi, chỉ là lúc nào đi có thể thông báo cho anh một tiếng được không." Anh hèn mọn cầu xin: "Anh muốn tiễn em một đoạn." Để anh đi cho nhanh, tôi tùy tiện báo cho anh một thời gian đại khái, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Trong nhà, Phó Minh Hoa vô tội nhìn sang. Tôi bị chọc cười, hỏi anh ấy: "Vui lắm sao?" Anh ấy ngại ngùng sờ mũi, thấy vậy tôi dứt khoát nói thẳng luôn. "Giả vờ thích tôi, theo đuổi tôi, cố tình làm ra vẻ này trước mặt Cố Trường Xuyên để kích thích anh ta vui lắm sao?" "Cố Trường Xuyên là anh em của anh cơ mà, hai người trở mặt từ bao giờ thế, sao tôi không biết?" Anh ấy ho một tiếng: "Cũng chưa đến mức trở mặt, chỉ là đột nhiên thấy anh ta không thuận mắt thôi." "Chậc, cái tên đó, phải chịu khổ một chút thì đầu óc mới tỉnh táo được." Tôi khoanh tay, trăm phương ngàn kế không hiểu nổi. "Đều là người trưởng thành cả rồi, anh có thực sự thích tôi hay không là chuyện quá rõ ràng." "Cho nên mục đích của anh là gì? Đừng có nói mình chỉ là sứ giả công lý đến để đòi lại công bằng cho tôi thôi nhé." Thấy tôi nghiêm túc, anh ấy suy nghĩ một lát, rồi ngoan ngoãn ngửa bài: "Là mẹ của em bảo tôi đến."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao