Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không cách nào diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này. Hoàn toàn không thể hiểu nổi mục đích anh làm vậy là gì. "Tôi xứng để anh phải tốn công tốn sức đến thế sao?" Tôi chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất— "Thực ra anh cũng chẳng hề muốn kết hôn với tôi, anh cố tình muốn xem trò cười của tôi đúng không? Anh muốn tôi phải mất mặt một vố thật lớn trong đám cưới ngày mai có phải không?" Cơn giận bốc lên đầu, hốc mắt tôi đỏ hoe. Đến phút cuối cùng tôi vẫn để lại cho anh một đường lui, chuẩn bị rời đi trước hôn lễ, còn đón cả Chu Vi Vi về cho anh. Vậy mà anh lại muốn tôi phải nếm trải nỗi nhục nhã bị vứt bỏ ngay tại lễ đường. "Anh muốn trả thù tôi? Dựa vào cái gì chứ?" Anh lấy tư cách gì mà làm thế? Có thể nói tôi chưa từng có lỗi với anh, ngay cả hôn ước không thể hủy bỏ mà anh để tâm nhất kia, cũng là sau khi anh gật đầu trước tôi mới đồng ý với Cố lão phu nhân. Thấy những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt tôi, anh cuống quýt đưa tay muốn lau đi nhưng bị tôi dùng lực hất mạnh ra. "Cút đi, ghê tởm." Anh ngẩn người, bị ánh mắt chán ghét của tôi làm cho tổn thương. Tôi chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt anh. "Giờ này còn diễn cái gì nữa?" "Tôi nhận thua, tôi rời đi, lòng anh tàn nhẫn nhất, tôi đấu không lại." Khi tôi xoay người bỏ đi, Cố Trường Xuyên run rẩy lấy ra một hộp đựng nhẫn. "Tĩnh Vân, cầu xin em nghe anh giải thích! Anh chưa từng ngủ với cô ta, không thể nào có con được, anh rất sạch sẽ, anh chỉ ở bên một mình em thôi!" Anh nói rất nhanh, hoảng loạn đến mức lời nói trước sau chẳng ăn nhập gì: "Anh đi Anh không phải để gặp cô ta, anh đi lấy chiếc nhẫn đặt làm riêng, vốn dĩ anh định về sẽ cầu hôn em trong tiệc sinh nhật." Nghĩ đến buổi tiệc sinh nhật đầy ký ức đau buồn đó, tôi cười lạnh hỏi ngược lại: "Vậy sau đó thì sao? Đã không mất trí nhớ, thì sau khi về mình đã làm những gì chắc không cần tôi phải giúp anh hồi tưởng lại đâu nhỉ? Anh bảo tôi tin anh thế nào đây?" Sắc mặt anh nháy mắt trắng bệch. Bên ngoài nhà kính, Chu Vi Vi không chịu nổi làn mưa lớn, gõ cửa kính ầm ĩ. Một người bạn học cấp ba không đành lòng, lén mở cho cô ta một khe nhỏ. Cô ta bị mưa dập cho thảm hại. Đã từng có lúc, tôi cũng bị mưa bão vùi dập đến xiêu vẹo như thế, còn cô ta được Cố Trường Xuyên ôm trong lòng, nhìn tôi qua cửa kính xe rồi thương hại nói: "Anh Trường Xuyên, nhìn cô ấy tội nghiệp quá. Dù sao cũng là chỗ quen biết, hay mình giúp cô ấy một chút đi?" Nhưng ngay sau đó, cô ta lại chu môi: "Có điều em cũng không muốn xe của anh cho người đàn bà khác ngồi đâu, biết làm sao giờ." Lúc đó tôi không muốn tự chuốc nhục nhã, giả vờ không nghe thấy, quay người chạy đi trong mưa. Còn hiện tại, cô ta run cầm cập bám vào cửa sổ, không ngừng gọi tên Cố Trường Xuyên. Cô ta không nghe thấy lời anh nói mình không hề mất trí nhớ, vẫn chấp nhất nói: "Anh Trường Xuyên, em biết anh mất trí nhớ rồi, nhưng trên tay em đang đeo tín vật anh tặng này!" Cô ta chìa tay ra, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn, vô cùng đẹp đẽ. "Đây là chiếc nhẫn anh đeo cho em khi ở Anh, anh quên em cũng không sao, nhưng chiếc nhẫn kim cương khác trên tay anh có thể làm chứng cho tình yêu của chúng ta, đó là minh chứng anh muốn cưới em." Chuyện này bắt đầu nực cười rồi đấy, một chiếc nhẫn mà làm tôi thấy buồn nôn đến hai lần. "Không đời nào." Cố Trường Xuyên chém đinh chặt sắt. Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh siết chặt hộp nhẫn, đôi mắt vằn tia máu kinh hãi nhìn chằm chằm Chu Vi Vi. "Sao cô có thể độc ác đến thế!" "Mở ra." Tôi ra lệnh thẳng thừng. Yết hầu Cố Trường Xuyên chuyển động, nhìn tôi bằng ánh mắt gần như cầu xin. "Tĩnh Vân, đây là do cô ta thiết kế, em nghe anh giải thích." Tôi mất kiên nhẫn, trực tiếp bẻ ngón tay anh ra. Anh buông xuôi để tôi lấy đi hộp nhẫn, đôi môi mấp máy không nói nên lời, dường như đang trơ mắt nhìn thứ quý giá nhất rời khỏi tay mình. Trong hộp nhẫn chỉ có một chiếc nhẫn nam rất đẹp. Tôi ném trả vào lòng anh, anh đờ đẫn không đón lấy, nhìn chiếc nhẫn bằng ánh mắt căm ghét tột độ, mặc kệ nó rơi xuống. Quen biết nhiều năm, tôi thực sự nhận ra những lời anh vừa nói có phải thật lòng hay không, xem ra chiếc nhẫn đúng là chuẩn bị cho tôi. Thủ đoạn gây hiểu lầm kiểu này Chu Vi Vi trước đây toàn dùng lên người tôi. Kẻ có trăm miệng cũng không bào chữa được luôn là tôi. Nhiều năm sau, ngày hôm nay cuối cùng anh cũng được nếm trải cảm giác đó. Tôi không biết anh đã bỏ bao nhiêu tâm huyết, mang theo bao nhiêu chân tình khi đặt làm cặp nhẫn này. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng chẳng được bao nhiêu, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thích từ anh, lúc này cũng chẳng tin vào tâm ý của anh. Có lẽ với anh, chẳng qua đã đến tuổi kết hôn nên muốn ổn định mà thôi. Và tôi là người phù hợp nhất bên cạnh anh. Chẳng biết từ lúc nào, tôi theo bản năng luôn nghĩ xấu về Cố Trường Xuyên. Nhưng rõ ràng lúc tôi mới đến Cố gia, mới chuyển vào trường Trung học số 2, người tôi tin tưởng nhất chính là anh. Tôi xách hành lý rời đi, lần này anh không ngăn cản nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao