Chương 1
Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi đột nhiên thèm ăn khoai lang nướng ở cổng trường cấp hai ngày trước. Tôi nằm ườn trên sofa, sai Tạ Hàn Sâm ra ngoài mua bốn lần, nhưng lần nào cũng chẳng đúng cái vị trong ký ức. Tôi bực bội ném túi khoai lang nướng vào ngực cậu thiếu niên: "Tạ Hàn Sâm, cậu đúng là đồ vô dụng, có mỗi củ khoai cũng mua không xong." Tạ Hàn Sâm mặt không cảm xúc lấy giấy lau đi vết bẩn trên chiếc sơ mi trắng, đôi mày rủ xuống, thấp giọng giải thích: "Ông lão bán ở cổng trường chuyển chỗ rồi." Tôi giơ chân đá một cái vào bắp chân cậu ta, nụ cười đầy vẻ trêu chọc, nói chuyện theo kiểu đứng không đau lưng mà kéo dài giọng: "Thì cậu đi mà hỏi thăm, tìm cho ra đi. Hôm nay mà tôi không được ăn thì cậu cứ đợi bị tôi làm phiền đến chết đi nhé." Nói xong, tôi còn cố tình nháy mắt một cái để chọc tức cậu ta: "Không phục à? Nhịn đi, ai bảo tôi là anh trai cậu chứ." Dù tôi và Tạ Hàn Sâm là anh em ruột, nhưng bất kể là ngoại hình hay khí chất đều chẳng có lấy một nét tương đồng. Tạ Hàn Sâm đúng như cái tên của cậu ta, lạnh lùng và sắc sảo, chiều cao gần một mét chín, lúc nào cũng mang vẻ mặt đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, trời sinh một đôi mắt đào hoa nhìn con chó thôi cũng thấy thâm tình, bắt mắt và đầy trương dương. Nhiều người ngoài không hiểu chuyện thường lầm tưởng tôi và Tạ Hàn Sâm chỉ là những người bạn bình thường trùng họ. Lần nào Tạ Hàn Sâm cũng thuận nước đẩy thuyền, nhất quyết không chịu thừa nhận tôi là anh của cậu ta. Lần này coi như cho cậu ta một bài học vậy. "Biết rồi." Tạ Hàn Sâm lạnh nhạt đáp, ánh mắt dừng lại trên người tôi chưa đầy một giây đã vội vã dời đi. Tôi nhìn mình trong gương, đang diện bộ đồ ngủ cổ chữ V mới mua. Chẳng phải rất đẹp sao? Sao trông cậu ta có vẻ chán ghét thế nhỉ? Không biết từ lúc nào, Tạ Hàn Sâm luôn dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn tôi. Thái độ của cậu ta ngày càng lạnh lùng, thậm chí là ghét bỏ đến mức kháng cự cả những tiếp xúc cơ thể với tôi. Để trả đũa, tôi ngày càng quá quắt hơn, hạn chế các mối quan hệ xã hội của cậu ta, cưỡng ép cậu ta ở bên cạnh hầu hạ mình, thậm chí bắt cậu ta giặt cả tất và đồ lót cho tôi, không nghe lời là tôi tát. ... Lần này Tạ Hàn Sâm ra ngoài khá lâu. Bố mẹ đều đã đến công ty cả rồi. Tôi một mình buồn chán, lững thững đi ngang qua phòng ngủ của cậu ta thì phát hiện cửa không khóa. Kể từ khi bước vào tuổi dậy thì, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào phòng cậu ta. Tông màu đen xám chủ đạo, phong cách tối giản. Lầm lì, lạnh lẽo, vô vị. Y hệt con người của em trai tôi vậy. Đang định rời đi thì một tập tài liệu trên bàn làm việc thu hút tầm mắt của tôi. Mở ra, bên trong là một bản báo cáo DNA. Trên đó ghi chép rõ mười mươi, Tạ Hàn Sâm là con ruột của bố mẹ. Còn tôi và bố mẹ, kể cả Tạ Hàn Sâm, không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Trong phút chốc, tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi xem đi xem lại hơn mười lần, thậm chí còn gửi con dấu của đơn vị kiểm định cho mấy đứa bạn quen biết để xác nhận nhiều lần. Cuối cùng mới chịu chấp nhận một sự thật, đây không phải trò đùa của Tạ Hàn Sâm. Bản báo cáo DNA là thật. Tôi, Tạ Thanh Vũ, hóa ra lại là một giả thiếu gia! Tôi không biết cuối cùng mình đã bước ra khỏi phòng của cậu ta bằng cách nào. Chỉ thấy thái dương từng cơn đau nhức. Sau khi dần bình tĩnh lại, tôi không nhịn được mà gửi tin nhắn cho thằng bạn nối khố Lục Triều: 【Mày bảo nếu một ngày nào đó tao rời xa bố mẹ và Tạ Hàn Sâm thì sẽ thế nào?】 Lục Triều trả lời ngay tức khắc: 【Đừng có đùa chứ người anh em, đến nước ấm mày cũng chỉ uống đúng 38 độ, mà còn phải dùng cái ly của hãng xa xỉ nhất định cơ mà.】 【Không có ai hầu hạ, mày chịu sao nổi hả.】 Cuối cùng, Lục Triều còn cẩn thận bổ sung thêm: 【Huynh đệ à, đầu tiên tao phải khẳng định là tao vô cùng ủng hộ mày. Tao không biết sao mày đột nhiên lại muốn tự lập, nhưng nói thật, với tính cách của mày thì ra ngoài xã hội dễ bị người ta đánh lắm.】 Tôi: "..." Chẳng trách hoàng đế không bao giờ thích nghe lời can gián thật lòng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao