Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi tắt màn hình điện thoại, nhìn Tạ Hàn Sâm đang tràn đầy oán khí: "Nghe nói buổi diễn thuyết đó rất quan trọng, tôi không làm lỡ việc của cậu chứ?" "Tôi rút lui rồi." Tôi hỏi một cách thẳng thắn nhưng đầy dè dặt: "Cái này cũng không thể trách tôi được, đúng không..." Vẻ mặt Tạ Hàn Sâm càng lúc càng u ám. Tôi vẫn lải nhải: "Tôi có giận hay không cũng đâu có quan trọng đến thế, thật ra cậu hoàn toàn không cần quan tâm đến tôi đâu." "Còn nữa, lúc nãy cậu nhắc đến chuyện hầu hạ tôi, cậu là em trai tôi, chúng ta là bình đẳng, tôi không nên coi cậu như nô bộc..." Tạ Hàn Sâm giơ tay vén tóc mái cho tôi, đầu ngón tay thuận theo hàng mày trượt xuống: "Tên khốn nào dạy anh nói những lời này, Thẩm Huy à?" Tôi cũng không thể lôi bản báo cáo DNA ra được, đành gật đầu bừa: "Ngứa quá, cậu đừng có sờ mặt tôi." Tôi khó chịu né đầu sang một bên, đầu ngón tay Tạ Hàn Sâm vốn đang dừng ở má tôi bị chệch đi, rơi xuống môi dưới, nhấn mạnh một cái như trừng phạt: "Anh, không giả vờ được nữa rồi chứ gì? Nói thẳng đi, anh lại muốn cái gì, chữ ký của ngôi sao bóng đá hay là đôi giày bản giới hạn mới?" Tôi oan ức quá mà, thành kiến trong lòng con người đúng là một ngọn núi lớn. "Tôi thực sự chỉ muốn làm một người anh tốt thôi." Cậu thiếu niên lẩm bẩm tự nói: "Nhưng tôi không muốn làm em trai anh..." Tim tôi hẫng một nhịp. Trước đây nghe những lời này tôi sẽ chẳng thèm để tâm, cùng lắm là tặng Tạ Hàn Sâm một bạt tai. Vì tôi biết, dù cậu ta có không cam lòng đến mấy thì tôi vẫn là anh trai cậu ta. Cậu ta bắt buộc phải chịu đựng. Nhưng giờ thì khác rồi. Tạ Hàn Sâm không vừa ý, cậu ta thực sự có thể thay thế tôi. Tôi không nghi ngờ tình cảm bố mẹ dành cho mình, nhưng tôi không dám đem nó ra cá cược với huyết thống. Những ngày sau đó, diễn đàn trường đại học H xôn xao bàn tán về việc Tạ Hàn Sâm đột ngột rút khỏi cuộc thi. Nghe nói giáo viên hướng dẫn của cậu ta đã nổi trận lôi đình. Thẩm Huy và Lục Triều thay phiên nhau an ủi tôi: 【Đừng quá cắn rứt.】 Vốn dĩ tôi đâu có thấy cắn rứt, rõ ràng là bản thân Tạ Hàn Sâm không phân biệt được việc nào nặng việc nào nhẹ. Tôi có lỗi gì đâu? Lục Triều gửi một biểu tượng ngón tay cái: 【Người anh em, tao suýt nữa thì tưởng mày cải tà quy chính thật rồi đấy.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao