Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Tôi không chịu nổi bầu không khí trong nhà, Tạ Hàn Sâm lái xe đưa tôi từ nhà đến khách sạn tôi yêu thích nhất, thuê một căn phòng Tổng thống. "Tất cả mọi chuyện đều là lỗi tại cậu." Cơn giận ngút trời không có chỗ phát tiết, tôi vớ lấy cái gối ném mạnh vào người Tạ Hàn Sâm, cậu ta vừa đứng vững lại bị tôi tát mạnh một cái: "Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi sao tự nhiên lại đi làm xét nghiệm huyết thống!" "Bởi vì tôi yêu anh, anh à. Thật ra nếu mẹ không bắt gặp, tôi sẽ giữ kín bí mật này suốt đời." Tạ Hàn Sâm kéo rèm cửa lại, giúp tôi cởi áo khoác và giày: "Anh, xin lỗi. Nhưng cho dù không có bố mẹ, tôi cũng sẽ chăm sóc anh cả đời." Tôi rơm rớm nước mắt: "Tôi có thể tin cậu không?" "Ngoài tôi ra, anh còn lựa chọn nào khác sao anh?" "Thẩm Huy." "Hắn ta hầu hạ không bằng tôi, không giàu bằng tôi, cũng chẳng đẹp trai bằng tôi. Hơn nữa, anh nghĩ hắn ta có thể chịu đựng anh được bao lâu." Tôi câm nín. Chủ yếu là vì những gì cậu ta nói đều là sự thật, tôi không thể phản bác. "Đừng khóc nữa anh, anh thế này, làm tôi rất muốn bắt nạt anh đấy." Tôi bất mãn lầm bầm: "Cậu đang bắt nạt rồi còn gì." "Chưa đủ." Trong phòng hơi ấm rất đầy đủ. Tạ Hàn Sâm cởi bỏ chiếc áo măng tô bên ngoài, nắm lấy tay tôi đặt lên khuy áo: "Anh, phần còn lại, anh giúp tôi đi. Tôi hầu hạ anh mười mấy năm rồi, anh giúp tôi lần này có được không." Tôi như bị ma xui quỷ khiến làm theo, thân hình hoàn mỹ của cậu thiếu niên dần lộ ra. Cơ thể tôi cũng bắt đầu có phản ứng theo. Tạ Hàn Sâm lấy từ đầu giường ra một chiếc hộp nhỏ: "Anh, tin tôi đi, sẽ thoải mái lắm." Độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, nhu cầu bị kìm nén bấy lâu dường như bùng phát vào khoảnh khắc này. Tôi cao quý gật đầu: "Cậu hầu hạ cho tốt một chút." "Ừ." Lần đầu tiên Tạ Hàn Sâm nếm mùi đời, giống như bị nghiện mà không biết mệt mỏi. Trưa ngày hôm sau, tôi mới đọc được tin nhắn của Lục Triều: 【Mày với Tạ Hàn Sâm không phải anh em ruột à! Bây giờ trong giới đồn ầm lên rồi, bảo là thầy Ngô ở đại học H mới là anh ruột Tạ Hàn Sâm.】 Tôi mệt mỏi hồi đáp một câu: 【Ừ.】 Lục Triều gửi qua một màn hình đầy dấu chấm than: 【Đến nhà tao đi người anh em, tao nuôi mày...】 Tạ Hàn Sâm cầm lấy điện thoại của tôi, trả lời bằng tin nhắn thoại: "Không cần đâu, cảm ơn. Tạ Thanh Vũ hơi mệt, tôi để anh ấy ăn cơm đã, nói chuyện sau." Lục Triều một lát sau hỏi tôi: 【Người anh em, sao hai đứa mày lại ở cùng nhau, Tạ Hàn Sâm không phải đang trả thù mày đấy chứ?】 Tôi nhìn những dấu vết xanh tím trên người mình, trả lời một câu: 【Coi là vậy đi.】 Tạ Hàn Sâm mạnh mẽ lấy điện thoại khỏi tay tôi, đút cơm cho tôi ăn. "Ngô Trạch nói mỗi tuần sẽ đến ăn cơm với bố mẹ một lần, thời gian còn lại vẫn định ở với gia đình hiện tại." Tạ Hàn Sâm thổi thổi bát canh nóng: "Được." "Yên tâm, quyền thừa kế công ty sẽ không rơi vào tay cậu ta đâu. Sau này tôi sẽ liều mạng kiếm tiền, đều đưa cho anh hết." "Có thể." "Nếu anh không muốn gặp cậu ta, khi nào cậu ta đến, tôi sẽ đưa anh đi chơi trước." "Được." "Chúng ta ở bên nhau nhé, anh." "Ừm." Tôi vô thức đáp lại một tiếng. Tạ Hàn Sâm nhếch môi: "Anh đồng ý rồi đấy nhé." Không phải, tôi chưa kịp phản ứng mà. Nhưng mà, quả thực cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Ăn xong, tôi lẩm bẩm tự hỏi: "Bố mẹ có chấp nhận được không?" Tạ Hàn Sâm: "Đừng lo, để tôi đi nói." Tôi lười suy nghĩ tiếp, xoay người một cái: "Khó chịu quá, tôi muốn ngủ tiếp." Tạ Hàn Sâm lo lắng hỏi: "Khó chịu ở đâu?" Giây tiếp theo, cậu ta dường như nhận ra câu trả lời: "Anh, nếu anh không thích thì lần sau tôi để anh..." "Thôi đi, tôi không có thể lực tốt như vậy đâu..." Tôi vùi mặt vào chăn, thẹn thùng lầm bầm nhỏ xíu. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng Tạ Hàn Sâm vẫn cố chấp công khai mối quan hệ của tôi và cậu ta. Trong buổi tiệc tối thương mại, Thẩm Huy với vẻ mặt ủ rũ bị bố mẹ ép phải chạm ly với Tạ Hàn Sâm: "Chúc mừng cậu và anh trai." "Đừng gọi anh ấy là anh trai." "Chúc mừng cậu và Tạ Thanh Vũ." Tạ Hàn Sâm nhíu mày: "Cũng đừng gọi tên anh ấy." Thẩm Huy không nhịn được đấm Tạ Hàn Sâm một phát: "Đủ rồi đấy nhé! Cưới được hình mẫu lý tưởng của tôi rồi thì khiêm tốn chút đi." "Uổng công tôi toàn giúp cậu kêu oan, thực ra được anh ấy sai bảo, đánh mắng, cậu sướng chết đi được chứ gì." Tạ Hàn Sâm: "Cảm ơn." Thẩm Huy: "Có bệnh." Chị gái của Lục Triều phấn khích cho tôi xem bản thảo truyện đồng nhân trước đây của chị ấy: "Thật không giấu gì em, trước đây chị đã bí mật đẩy thuyền em và Tạ Hàn Sâm rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nói ra, cậu ấy có eo gập, em thì chân vừa thon vừa dài, đúng là cực phẩm." Tôi: "..." Lục Triều lao tới như một mũi tên, lôi chị mình đi mất: "Để mọi người chê cười rồi, ngại quá người anh em, hôm khác mời mày đi ăn cơm." Đến tối, bố mẹ không có nhà, tôi tắm rửa xong định lăn ra ngủ luôn. Tạ Hàn Sâm cứ nhìn tôi chằm chằm không rời mắt. "Cậu muốn làm gì?" Tôi không nhịn được lên tiếng. "Anh." Tạ Hàn Sâm chẳng hề né tránh. Khi kết thúc, phía chân trời đã hửng sáng. Tôi nghi ngờ không biết cậu ta có lén đọc truyện đồng nhân của chị gái Lục Triều hay không. Tôi mệt lả đi, chìm sâu vào giấc ngủ. Tạ Hàn Sâm như một con chó cứ cắn tới cắn lui trên xương quai xanh của tôi: "Tạ Thanh Vũ, thật ra tôi suy nghĩ kỹ rồi." "Tôi chưa từng ghét anh." "Tôi hận tới hận lui, thực ra là hận anh chỉ coi tôi là em trai." "Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng có được anh rồi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao