Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng Lục Triều nói đúng. Hơn hai mươi năm vinh hoa phú quý và sự bao dung không giới hạn này đã nuôi "hỏng" tôi hoàn toàn rồi. Nhưng cũng may, bí mật này hiện tại chỉ có tôi và Tạ Hàn Sâm biết. Chỉ cần dỗ dành cậu ta cho tốt là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nghĩ đến đây, tôi lật lại lịch sử trò chuyện với Tạ Hàn Sâm, định tìm chút ký ức về tình anh em thắm thiết. Ngày hôm qua, nửa đêm cậu ta nhắn tin bảo tôi mở cửa cho. Tôi bảo cậu ta cút đi, hỏi đi chơi bời ở cái xó xỉnh nào rồi. Cậu ta hồi đáp: "Chẳng phải anh bảo tôi ra ngoài mua đồ ăn khuya sao." Tôi đầy vạch đen trên mặt, tiếp tục xem xuống dưới. Ba hôm trước, bắt cậu ta đi lấy bưu kiện. Giữa đường trời mưa. Tạ Hàn Sâm ngã chổng vó. Tôi bảo cậu ta cẩn thận một chút, đừng có để bùn dính vào bưu kiện của tôi. Đang lúc tôi suy nghĩ xem đây có được tính là một kiểu quan tâm hay không thì cậu ta đã về đến nhà. Cậu thiếu niên đứng ngược sáng, ngũ quan sắc nét toát ra khí chất cấm dục, chán đời. Trên tay còn xách túi khoai lang nướng nóng hổi: "Tìm thấy rồi, ông cụ chuyển sang trường Tam Trung rồi." Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ mắng cậu ta một câu là làm việc chậm chạp, làm tôi đợi đến mức sắp chết đói rồi. Nhưng bây giờ tôi đang có thóp chết người nằm trong tay Tạ Hàn Sâm. Thế là tôi vội vàng thu hồi lại bộ mặt hung thần ác sát, nở một nụ cười thương hiệu: "Cảm ơn nhé, vất vả cho cậu rồi, Tiểu Sâm. Sau này mấy việc chạy vặt thế này, cậu không cần làm nữa đâu." Ánh mắt Tạ Hàn Sâm hơi động đậy, đáy mắt thoáng qua một cảm xúc u ám. "Anh." "Ừ." Tôi nhìn cậu ta với đôi mắt lấp lánh. Yết hầu của cậu thiếu niên lên xuống một vòng, khóe môi khẽ nhếch: "Đừng có nói giọng mỉa mai như thế, có thú vị không hả." "Cái gì?" Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ đến khi tôi nhận ra ý của Tạ Hàn Sâm là gì, cơn nóng nảy suýt chút nữa là không kìm được. Bàn tay đã giơ lên giữa không trung lại bị tôi cứng rắn đè xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tạ Hàn Sâm, tôi nói nghiêm túc đấy..." Chưa đợi tôi nói xong, một lòng bàn tay ấm áp đã dán lên trán tôi. Mùi hương thanh khiết từ cổ tay áo của cậu ta, không rõ là mùi nước giặt hay sữa tắm, từng chút từng chút vấn vương nơi đầu mũi tôi. Rất dễ chịu. "Nóng quá, sốt rồi à?" Giọng nói của cậu ta trầm thấp và lạnh lùng: "Tạ Thanh Vũ, chỉ vì tôi chậm có mười mấy phút mà anh cố tình biến mình thành cái bộ dạng đáng thương này để tôi thấy tội lỗi sao, anh cũng khá lắm." Tôi váng vất lắc đầu. Tạ Hàn Sâm có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Lại muốn tát tôi đúng không, anh trai? Anh thực sự xem tôi là con chó anh nuôi à? Ngay cả chó nếu bị ép quá cũng biết cắn người đấy." Vì vinh hoa phú quý, vì bố mẹ, tôi nhịn. Tạ Hàn Sâm sững lại một chút, lẩm bẩm tự nói: "Sao vẫn chưa đánh, bộ bị sốt đến lú lẫn rồi à?" Không phải! Tôi tỉnh táo lắm mà! Tôi đang hạ mình để lấy lòng cậu ta đấy chứ! Đầu óc Tạ Hàn Sâm có vấn đề đúng không! Tôi không khỏi nghi ngờ, cậu ta có thật là IQ 140 không nhỉ? Hay là kiểm tra nhầm rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao