Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bị cậu ta làm cho tức đến nghẹn lời. Đang định về phòng tự mình điều tiết lại cảm xúc thì phát hiện cổ tay không biết từ lúc nào đã bị cậu ta nắm chặt. Giây tiếp theo, cả cơ thể tôi bẫng đi. Tạ Hàn Sâm bế bổng tôi vào tận giường trong phòng ngủ, chuẩn bị sẵn nước ấm và thuốc hạ sốt. Cậu ta bê một chậu nước nóng, thuần thục giúp tôi rửa chân, trầm giọng lên tiếng: "Ngày mai có buổi tiệc sinh nhật của một người bạn mời tôi, tôi sẽ cố gắng về sớm, để anh khỏi phải mách với bố mẹ là tôi đi chơi bời." Tôi đẩy cậu ta ra, tỏ vẻ thấu tình đạt lý: "Không sao đâu, cậu cứ chơi cho vui đi." Ánh mắt Tạ Hàn Sâm tối sầm lại, cậu ta cưỡng ép nắm lấy cổ chân tôi, giành lại quyền rửa chân: "Tạ Thanh Vũ, anh có thể cho tôi chút không gian riêng tư được không." Tôi ngơ ngác: "Không phải, tôi đang ủng hộ cậu mà, phía bố mẹ tôi có thể giúp cậu nói đỡ cho." Tạ Hàn Sâm thở dài bất lực: "Không cho tôi chăm sóc, thả tôi ra ngoài chơi, để bố mẹ hiểu lầm là tôi bắt nạt anh, không thèm quan tâm anh đúng không? Tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu." Tôi sốt đến mức thực sự khó chịu, chẳng còn sức mà phản bác, chỉ biết câm nín trợn mắt nhìn trời. ... Uống thuốc xong, nghĩ đến xu hướng tính dục của Tạ Hàn Sâm, tôi khàn giọng nói: "Sau này cậu đừng bế tôi nữa." Cậu ta đang lạnh mặt giặt đôi tất tôi vừa thay ra. Nghe vậy, động tác khựng lại, thốt ra: "Sáng nay là tên con trai đó đột nhiên ôm tôi khi tôi chưa đồng ý, tôi đã đẩy nó ra ngay lập tức rồi, vả lại tôi đã tắm tận ba lần rồi, anh chưa xong chưa hết à?" Cậu ta giận à? Cậu ta mà cũng dám giận tôi sao? Nhưng bây giờ tôi đã chẳng còn cái vốn liếng để mà nổi cáu nữa. Suy nghĩ một lát, tôi trả lời: "Ý của tôi là, dù sao cậu cũng đã trưởng thành rồi, cũng cần có không gian riêng của mình. Cứ quanh quẩn bên tôi mãi, ngay cả thời gian hẹn hò với bạn trai cũng chẳng có." Trời ạ. Tạ Hàn Sâm có được một người anh trai biết sai mà sửa như tôi, đến tôi còn thấy ghen tị với cậu ta nữa là. Lần này chắc cậu ta phải cảm động đến chết mất thôi. Tốt nhất là sau khi về phòng, hãy xé quách cái bản báo cáo DNA kia đi. "Tạ Thanh Vũ," Tạ Hàn Sâm lên tiếng cắt ngang ảo tưởng của tôi, "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?" Tôi: "Sức lực của con người là có hạn mà, cậu nên dành thời gian đó để sau này mà hầu hạ bạn trai đi." Tạ Hàn Sâm đưa ra kết luận: "Cho nên, anh nói nhiều như vậy là vì không muốn tôi yêu đương để bị phân tán chú ý, muốn tôi phải toàn tâm toàn ý để anh sai bảo?" Bó tay thật sự. Đúng là ông nói gà bà nói vịt. Xem ra hình tượng ích kỷ ác độc của tôi trong lòng Tạ Hàn Sâm đã ăn sâu bám rễ rồi. Một sớm một chiều khó lòng mà xóa bỏ được. Cậu thiếu niên nửa quỳ bên giường, dán miếng dán hạ sốt lên trán tôi: "Hết mẫu gấu dâu anh thích rồi, chỉ còn mỗi Hello Kitty thôi, dùng tạm đi." Tôi giơ tay lên. Tạ Hàn Sâm đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để ăn tát. Nhưng tôi chỉ chỉ tay ra phía cửa: "Cậu mệt cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi." Tạ Hàn Sâm lặng lẽ nhìn tôi: "Tạ Thanh Vũ, hôm nay anh bị làm sao vậy." Cuối cùng! Cuối cùng cũng chịu thông suốt rồi. Tôi nhìn cậu ta với đôi má đỏ hây hây, tranh thủ cơ hội giải thích: "Giờ đã thấy người làm anh này vẫn rất quan tâm đến cậu chưa?" Tạ Hàn Sâm hít sâu một hơi: "Dạo này tôi đã làm sai điều gì, hay có chỗ nào không vừa ý anh sao?" Tất nhiên là có rồi! Cái tờ giám định huyết thống đó chính là cái sai lớn nhất! Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, lắc đầu: "Không có mà, cậu ưu tú như vậy, ờ thì... cần cù, yêu nước..." Khen người khác không phải sở trường của tôi. Mấy lời này nói ra chính tôi còn thấy khô khan. "Anh à, đừng nói nữa," Tạ Hàn Sâm đột nhiên xích lại gần, hàng mi dài cong vút khẽ run: "Anh có biết bây giờ tôi muốn làm gì với anh không?" "Ái chà, không cần phải quá cảm động đâu, đây đều là sự quan tâm bình thường của anh trai dành cho em trai thôi mà." Khoảng cách đột ngột kéo gần, hơi thở của Tạ Hàn Sâm như sợi lông vũ khẽ lướt qua cổ tôi, bờ môi nhàn nhạt sắc hồng mấp máy: "Tạ Thanh Vũ, anh thực sự rất đáng ghét." Cậu ta để lại một mình tôi với đầy dấu hỏi chấm trong đầu, rồi tức giận bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao