Chương 1
Vừa về nước, ba tôi đã xúi giục mẹ gọi tôi về ăn cơm với Tư Thần. Trên bàn ăn, cậu ta cúi gằm mặt không dám nhìn tôi, căng thẳng đến mức đầu ngón tay cầm đũa cũng trắng bệch. Tôi khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng. Tôi ghét nhất là Omega, đặc biệt là tính cách yếu đuối như Tư Thần càng khiến tôi chẳng có chút thiện cảm nào. Khổ nỗi ba mẹ tôi lại cực kỳ yêu quý Tư Thần, sau khi nhận nuôi từ cô nhi viện về, họ cứ luôn miệng lẩm bẩm muốn cậu ta làm vợ tôi. Năm mười bảy tuổi, nhìn Tư Thần lúc nào cũng sụt sịt mũi vẻ ngốc nghếch, tôi quyết chí ra nước ngoài du học bằng được, chẳng muốn ở chung một không gian với cái cậu Omega không được thông minh này chút nào. Không ngờ tám năm trôi qua, cậu ta chẳng thay đổi gì cả, khi đối mặt với tôi vẫn là bộ dạng nơm nớp lo sợ đó. Đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng phủ một lớp sương nước mờ ảo, cứ làm như ai bắt nạt cậu ta không bằng. Tôi khó chịu "chậc" một tiếng. Tư Thần lập tức bất an nuốt nước bọt, len lén liếc nhìn sắc mặt u ám của tôi rồi vội vàng buông đũa xuống. Cậu ta lí nhí lẩm bẩm: "Con ăn no rồi, thưa ba, mẹ... anh, mọi người cứ thong thả ăn ạ." Lông mày tôi vô thức nhíu chặt lại. Cậu ta đi nhanh thế làm gì, chẳng lẽ nghĩ rằng tôi chê cậu ta ăn nhiều nên cố ý kiếm chuyện sao? Trong lòng cậu ta, tôi nhỏ mọn đến thế à? Cơn giận bốc lên đầu, định gọi cậu ta lại mắng cho một trận vì cái thói khép nép nhỏ mọn đó thì sau gáy đã bị ăn một tát đau điếng. Ông già nhà tôi trợn mắt nhìn tôi đầy giận dữ: "Anh có ăn tử tế được không? Một ngày không kiếm chuyện là anh chết à?" Tôi lập tức nổi khùng: "Cậu ta tự nhạy cảm quá mức thì liên quan gì đến con, cái này cũng đổ lên đầu con được sao." Càng nghĩ càng thấy lửa giận bốc cao, tôi xấu tính càu nhàu, "Còn nữa, chân mọc trên người cậu ta, cậu ta muốn đi chẳng lẽ con phải quỳ xuống cầu xin cậu ta quay lại à?" Lần nào cũng vậy, chỉ cần Tư Thần có chút gì không ổn là đều đổ hết lỗi lên đầu tôi. Thế nên tôi mới không thích cậu ta, cái tính cách vặn vẹo khó chiều này chẳng biết lúc nào sẽ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của cậu ta, để rồi người bị chỉ trích lại là tôi. Vậy mà họ vẫn còn ảo tưởng tôi và Tư Thần có thể lập gia đình. Nghĩ đến chuyện này, sự thô bạo đang rục rịch trong lòng không thể kiềm chế nổi nữa. Tôi nói năng không kiêng dè, đâm chọc tất cả mọi người: "Con nói lại lần nữa, con tuyệt đối sẽ không cưới Tư Thần. Nếu hai người cứ ép con, con sẽ ra ngoài chơi bời lăng nhăng, lúc đó người mất mặt là cả nhà họ Hạ này đấy." Ba tôi tức đến mức vứt đũa, thổi râu trợn mắt rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Mẹ tôi nhìn bữa tối hỗn loạn, khẽ thở dài một tiếng. Bà nhẹ nhàng giải thích: "Ba con mấy năm nay đã từ bỏ ý định đó rồi. Ông ấy gọi con về là để quyết định để con tiếp quản việc kinh doanh của công ty..." Vẻ mặt tôi sững sờ. Tôi cứ ngỡ ông già sẽ ép buộc đến cùng, cho đến khi tôi chịu nhận ra thực tế mới thôi. Dù sao ông ấy cũng đã hứa với người bạn quá cố là sẽ chăm sóc giọt máu duy nhất còn sót lại trên đời này. Từ khi đón Tư Thần từ cô nhi viện về, ông ấy luôn đặt nhu cầu của cậu ta lên hàng đầu. Lúc nhỏ Tư Thần rất thích bám lấy tôi, ông già liền trêu cậu ta có muốn lớn lên làm vợ tôi không. Tư Thần đúng là đồ ngốc. Cậu ta chảy cả nước miếng, ngay cả "vợ" nghĩa là gì cũng không biết, cứ hì hì cười nói con đồng ý. Sau này không biết có phải vì người nhà nhắc đến nhiều quá không, Tư Thần cứ thấy tôi chơi với người khác là lại khóc lóc om sòm bảo cậu ta là vợ tôi, không cho phép tôi thân thiết với ai cả. Ông già cũng như mất trí, ép tôi lớn lên phải cưới Tư Thần, bằng không tài sản trong nhà tôi không lấy được một xu. Tôi tức quá liền thu dọn hành lý đi biệt xứ, khuất mắt cho sạch nợ. Không ngờ tám năm trôi qua, ông già lại chịu xuống nước. Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu. Ở nước ngoài tôi cũng có chung vốn mở công ty, nên đối với xí nghiệp của ông già tôi không mấy hứng thú. Tuy nhiên trong lòng vẫn có khúc mắc, tôi không cần nhưng cũng không muốn để lại cho Tư Thần. Cậu ta đã cướp đi tình yêu của ba mẹ tôi, chẳng lẽ còn muốn cướp luôn cả gia sản vốn thuộc về tôi sao? Tôi hơi mệt mỏi ấn ấn huyệt thái dương, vừa định đi nghỉ một lát thì khóe mắt thoáng thấy một vạt áo màu xanh nhạt lướt qua. Tôi thú vị nhếch môi, không kìm được suy nghĩ đắc ý. Nghe thấy gia sản không thuộc về mình, giờ Tư Thần sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Thu mình một góc lén lau nước mắt? Hay là vừa khóc vừa ôm lấy chân mình đầy tủi thân và không cam lòng? Chào mẹ một tiếng, tôi đứng dậy lên lầu, chuẩn bị đi xem trò cười của Tư Thần. Mấy năm trước tôi luôn tìm cách đuổi Tư Thần đi, nhưng cuối cùng người phải chạy trốn nhục nhã lại là tôi. Giờ thì xem tôi có cười cho cậu ta phát điên lên không.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao