Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tư Thần dưới thân tôi kịch liệt giãy giụa, cậu ta túm chặt lấy cánh tay tôi, không ngừng kêu đau. Tôi chẳng thèm quan tâm, tiếp tục dùng lực đâm sâu vào, cho đến khi chạm đến nơi sâu nhất mới chậm rãi bơm tin tức tố vào.
Mùi tuyết tùng nồng đậm vừa mới tiến vào cơ thể Tư Thần, động tác giãy giụa của cậu ta lập tức dừng lại. Cậu ta dường như cuối cùng cũng nhận ra người đang đè trên thân mình là ai, cả cơ thể cứng đờ bất động tại chỗ.
Các khối cơ bắp căng cứng khiến tin tức tố chẳng thể nào bơm vào nổi.
Tôi vỗ vỗ mặt cậu ta, mơ hồ ra lệnh:
"Thả lỏng chút đi."
Tư Thần lắp bắp "vâng" một tiếng, nhưng cơ thể thì chẳng thả lỏng thêm chút nào. Tôi ngậm lấy gáy cậu ta, liếc nhìn vành tai đã đỏ thấu, không kìm lòng được mà sờ lên đó.
Tư Thần lập tức rên rỉ một tiếng rồi khom người lại.
Tôi không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào động tác quái dị của cậu ta, đôi mắt dần mở to. Một ý nghĩ quái đản xẹt qua đại não.
Tư Thần cậu ta không phải là... thích tôi đấy chứ!
Không phải tôi chậm chạp, nhưng chuyện hồi nhỏ sao có thể coi là thật được? Năm tôi năm tuổi còn nói sẽ cưới tiểu mỹ lớp bên cạnh làm vợ mình cơ mà!
Trước khi tôi ra nước ngoài, Tư Thần cũng mới mười tuổi, cậu ta thì hiểu cái quái gì được.
Hồi đó cậu ta ngay cả đánh rắm cũng phải chạy vào nhà vệ sinh tụt quần ra, ngốc đến mức hỏi tôi ba và mẹ kết hôn sao không tính là cận huyết, ngày ngày trưng ra cái mặt ngốc nghếch lấy tay áo tôi lau nước miếng, lẽ tự nhiên tôi chẳng bao giờ coi lời nói nhảm của cậu ta là thật.
Giờ nhìn Tư Thần xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, tâm trạng tôi có chút phức tạp.
Tôi chậm rãi buông miệng ra.
Ngay khoảnh khắc tôi thả cậu ta ra, Tư Thần lập tức vọt dậy, nhét cả người vào trong chăn, để lại cho tôi một cái gáy tròn trịa, giọng run rẩy cầu xin:
"Anh, em muốn yên tĩnh một mình."
Cũng đúng lúc lắm, tôi cũng cần sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn này, thế nên không dừng lại mà xoay người đi luôn.
Về đến phòng, tôi liếm lấy chút hương vải thiều còn sót lại nơi khóe môi, lười biếng tựa vào cánh cửa, nhìn vầng trăng sáng quắc bên ngoài. Bất thình lình, trong đầu lại hiện lên đôi chân trắng bóc của Tư Thần.
Mẹ kiếp.
Tôi điên rồi chắc.
Mấy ngày sau đó tôi chưa từng gặp lại Tư Thần. Không phải cậu ta trốn tôi, mà là tôi đã chạy đến phòng khám tâm lý của thằng bạn thân để tiếp nhận điều trị.
Vẻ mặt thằng bạn tôi đúng là khó tả.
"Ý ông là, ông có một 'người bạn' phát hiện ra mình có cảm giác với đứa em trai không cùng huyết thống?"
Tôi vô cảm húp trà:
"Đúng."
Khóe môi Lý Thừa giật giật: "Vậy cái 'người bạn' đó của ông muốn tôi kê cho thuốc gì đây?"
Tôi thiếu kiên nhẫn nhíu mày:
"Ông chẳng phải là bác sĩ sao? Cứ tùy tiện kê mấy loại thuốc thanh tâm quả dục là được rồi."
Lý Thừa đập bàn nổi giận: "Ông ở chỗ tôi bảy ngày rồi mà vẫn chưa hiểu đây là phòng khám tâm lý à? Muốn triệt sản thì cút sang bệnh viện thú y!"
Tôi "chậc" một tiếng.
"Tôi đang cho ông KPI đấy, đúng là không biết điều. Tâm lý thì tâm lý, ông trả lời tôi xem làm sao để một người không nên thích mình... không còn thích mình nữa."
Lý Thừa hít sâu vài hơi.
"Ông mang người tới đây, để tôi khai thông tư tưởng cho cậu ấy, để cậu ấy biết rằng con người thì không nên thích hạng chó lợn."
Mắt tôi sáng lên.
Có lý đấy chứ!
Tôi lập tức chộp lấy chìa khóa xe: "Bây giờ tôi đi đón cậu ta tới đây ngay, ông liệu mà khuyên bảo cho tốt."
Trong hai chúng tôi ít nhất phải có một người bình thường chứ.
Cả hai mà đều là cầm thú, vạn nhất không để ý mà lòi ra đứa trẻ thì biết làm thế nào?!
Xin được thời khóa biểu của Tư Thần, tôi đậu xe trước cổng trường vào lúc cậu ta sắp tan học, uể oải chống đầu đợi người.
Đợi đến lúc mọi người đi gần hết rồi vẫn chưa thấy Tư Thần ra ngoài.
Ơ hay, mới lên đại học thì có bài vở gì mà học lắm thế? Bình thường cũng có thấy cậu ta yêu học hành đến thế đâu.
Đợi đến mức mất kiên nhẫn, vừa định xuống xe tìm người thì một thân hình mảnh khảnh bỗng chốc xuất hiện trước mắt.
Tư Thần cúi gằm mặt không nhìn rõ mặt mũi, bên cạnh là một nam sinh trông có vẻ rất thân thiết đang khoác vai cậu ta, ghé sát vào tai Tư Thần không biết đang nói cái gì.
Ngón tay Tư Thần xoắn chặt vạt áo, hèn nhát lắc đầu.
Tên nam sinh đó rõ ràng là dùng thêm lực ở ngón tay, dường như đang đe dọa.
Là một Omega ưu tú.
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Bắt nạt người khác bắt nạt đến tận đầu tôi rồi!
"Rầm" một tiếng đóng cửa xe lại, tôi sa sầm mặt đi đến trước mặt Tư Thần, liếc nhìn tên kia một cái lạnh lẽo.
Tôi cười như không cười hất tay hắn ra, khinh khỉnh hừ lạnh.
"Lần sau còn dám không biết sống chết mà bắt nạt cậu ấy, cái tay này của mày đừng mong giữ lại được."
Cậu Omega kia ngẩn ngơ nhìn tôi, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Cậu ta há miệng, giọng điệu ngọt xớt đến phát tởm:
"Anh đẹp trai, anh với Tư Thần có quan hệ gì vậy ạ?"
Tôi vừa định bật lại "liên quan gì đến mày" thì đột nhiên Tư Thần vòng tay ôm lấy cánh tay tôi. Cái bụng mềm mại của cậu ta dán chặt vào mu bàn tay tôi, thần tình căng thẳng đầy phòng bị.
Cậu ta hô lên một câu chẳng mấy tự tin:
"Anh ấy là bạn trai tôi."
Nói xong, ngay cả nhìn tôi một cái cậu ta cũng không dám, ngón tay run rẩy dữ dội, sợ rằng tôi sẽ vạch trần lời nói dối của cậu ta ngay tại chỗ. Tôi cúi đầu nhìn xuống cái cổ trắng ngần mỏng manh của cậu ta có dán một miếng ngăn mùi nhỏ xíu, đại khái đã hiểu ra chuyện gì.
Chẳng qua là cái cậu Omega trước mặt này ngửi thấy mùi của tôi, ép Tư Thần phải tiết lộ thông tin của tôi, mà Tư Thần thì không chịu thôi.
Tôi bỗng nảy ra chút ý nghĩ xấu xa, nếu lúc này tôi vạch trần lời nói dối của Tư Thần, cậu ta sẽ làm thế nào nhỉ? Nhớ lại dáng vẻ khóc lóc như hoa lê gặp mưa của cậu ta, ngón tay tôi vô thức cử động.
Tư Thần tưởng tôi muốn vùng ra, vội vàng siết chặt cánh tay, cả người như muốn hòa tan vào cơ thể tôi luôn vậy.
Cảm nhận được dây thần kinh quá đỗi căng thẳng của cậu ta, tôi thở dài một tiếng.
Trẻ con cũng cần giữ thể diện mà, nếu tôi làm cậu ta mất mặt, nói không chừng sau này cậu ta chẳng dám đi học nữa, mà tôi cũng không thể để một kẻ bắt nạt Tư Thần trơ mắt đứng nhìn trò cười của cậu ta được.
Tôi giữ nguyên tư thế gượng gạo đó mà vòng tay ôm lấy eo Tư Thần, biểu cảm bất thiện đuổi cái cậu Omega đang có sắc mặt không mấy tốt đẹp trước mặt đi.
"Nghe rõ chưa? Còn không mau cút."
Cậu Omega kia bị mấy lời này của tôi dọa cho nước mắt rơi lã chã, khóc lóc ồn ào chết đi được.
Tôi chẳng buồn để ý đến hắn, ôm lấy Tư Thần đang cứng đờ đi về phía xe. Đợi cậu ta thắt xong dây an toàn, tôi mới lên tiếng chất vấn:
"Bị bắt nạt sao không nói với ba mẹ?"
Tư Thần mở to đôi mắt, do dự nói:
"Em không muốn ba mẹ phải lo lắng."
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt khi chạm đến một vết bầm tím do bị cấu véo trên cánh tay trắng trẻo của cậu ta thì ánh nhìn bỗng chốc trầm xuống.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng tháo dây an toàn của cậu ta, động tác thoăn thoắt cởi quần áo cậu ta ra.
Tư Thần sợ tới mức rùng mình một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc tôi hành động. Tôi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt khắp người cậu ta, ngoài vết bầm tím vừa nãy thì không thấy vết thương nào khác.
Thở phào một cái, tôi quay sang cài lại áo cho cậu ta.
Tư Thần đỏ mặt, ngay khoảnh khắc tôi cài đến chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi, cậu ta bỗng giơ tay nắm lấy ngón tay tôi, đôi môi ấm mềm bất ngờ dán lên môi tôi.
Cậu ta cẩn trọng nhắm mắt lại, dấn sâu vào khám phá vùng lãnh địa chưa biết.
Tôi đờ người ra hai giây, sợ tới mức vội vàng lùi ra sau.
Thở dốc nặng nề chất vấn:
"Cậu làm cái gì thế hả?"
Tư Thần ngơ ngác không hiểu: "Chẳng phải anh đã đồng ý làm bạn trai em rồi sao?"
"?"
Tôi cố gắng thấu hiểu mạch não của Tư Thần, cuối cùng cũng nhận ra cậu ta đã coi việc tôi giải vây là sự tự nguyện.
Tôi nhìn Tư Thần với vẻ mặt khó tả, có chút bất lực đỡ trán than vãn:
"Cậu không hiểu thế nào là xã giao à?"