Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hắn nhìn tôi dẫn hắn tới phòng trà, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Cậu không sợ nhóc con đó thật sự lên giường với bạn cậu à?" Tôi vô cảm đặt chén trà xuống: "Cho dù Tư Thần muốn thì Lý Thừa cũng không dám." Hắn nhướng mày, nói: "Tôi thật sự thích cậu đấy, xác định không thử với tôi sao? Omega thiên bẩm yếu ớt, rất khó chịu đựng được chuyện giường chiếu của những Alpha ưu tú mạnh mẽ như tôi và cậu đâu." Phải. Omega rất yếu đuối. Lúc nhỏ vì tôi là Alpha nên ba mẹ không mấy quan tâm. Alpha va chạm là chuyện bình thường, vì là Alpha nên rơi nước mắt cũng bị chỉ trích, không xuất sắc sẽ bị quở mắng. Thế nên tôi đố kỵ, đố kỵ Tư Thần là Omega, cậu ta có thể dễ dàng nhận được sự yêu chiều mà tôi có dốc hết sức lực cũng không có được. Cậu ta có thể ngu ngơ, có thể khóc thét lên. Còn tôi càng nỗ lực thì càng nực cười. Sự đố kỵ dần biến thành căm ghét, từ đó về sau tôi cứ nhìn thấy những Omega mỏng manh là trong lòng lại nảy sinh ham muốn hủy diệt. Tôi muốn bóp nát chiếc cổ thon thả của họ, muốn kết thúc cuộc đời kiêu kỳ đó. Tôi bệnh rồi. Tôi biết. Nên những năm qua tôi chỉ có thể rời xa tất cả những Omega có ý định tiếp cận mình, tránh để những nhân tố bạo ngược giấu kín nơi đáy lòng bộc phát làm tổn thương người khác. Tôi cứ ngỡ lần này về nước tôi và Tư Thần sẽ là một cuộc chiến không chết không thôi, nhưng rõ ràng tôi ghét cậu ta đến thế mà lại không thể không thừa nhận rằng cơ thể, linh hồn của tôi đều đang phản bội lại lý trí, đáp lại cậu ta một cách cuồng nhiệt và điên cuồng, muốn lại gần cậu ta. Từng cử động của cậu ta đều kéo theo cảm xúc của tôi, giống như vừa rồi, lời nói của cậu ta khiến tôi mất kiểm soát đến mức phải dùng cái cách vô vị này để trả đũa. Tôi nhấp một ngụm trà, thẳng thắn lên tiếng: "Nếu tôi muốn làm với cậu thì đã chẳng đưa cậu tới phòng trà rồi." Hắn hiểu ra, hít sâu một hơi. "Được rồi, tình không bàn được thì bàn tiền vậy, tôi đã theo cậu ra ngoài rồi, chuyến này không thể để tôi đi tay trắng được." ... Kết thúc cuộc trao đổi hợp tác kéo dài một tiếng đồng hồ, đến lúc định thanh toán tôi mới phát hiện điện thoại bỏ quên trên xe. Đối phương không quá câu nệ, dứt khoát trả tiền rồi nói một câu đầy tính công việc rằng chi tiết sau này sẽ để thư ký chỉnh lý hồ sơ gửi tới công ty rồi lái xe đi mất. Tôi vừa mở cửa xe, tiếng chuông điện thoại đã vang lên không ngừng, chẳng cần nghĩ cũng biết là cái đồ rắc rối Tư Thần gọi tới. Quả nhiên cầm máy lên thấy tên Tư Thần đang nhảy nhót trên màn hình, tôi nhấn nghe. Giọng Tư Thần âm u truyền tới. "Anh, anh đang ở đâu?" Tôi gõ gõ vô lăng, thong thả lấy chính lời của cậu ta chặn lại: "Sao? Đây chẳng phải là tự do của tôi à? Chuyện này cậu cũng muốn quản?" Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi đột ngột thét lên kích động. "Trả lời em, anh đang ở đâu ngay lập tức!" Tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn, căng thẳng thần kinh, dịu giọng nói: "Gửi định vị đi, anh tới tìm cậu ngay." Trạng thái của Tư Thần có chút kỳ quái, cậu ta cầm điện thoại lẩm bẩm: "Gửi định vị, làm sao để gửi định vị..." Tim tôi hẫng một nhịp. Hoàn toàn hoảng loạn. Lúc này đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lý Thừa: "Hội sở Thiên Vân, phòng 303." Tôi lập tức nổ máy. Trước khi cúp máy còn ôn tồn trấn an Tư Thần: "Đừng nghĩ gì cả, anh tới ngay đây." Rồi quát vào điện thoại: "Lý Thừa, trông chừng cậu ấy giúp tôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao