Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Điện thoại bỗng rung lên, Lý Thừa gửi tin nhắn tới. 【Tôi tan làm rồi, mai hẵng đến.】 Tôi vô cảm tắt màn hình, vừa hay bây giờ cũng có chút việc gấp cần xử lý. Tôi lật danh bạ gửi tin nhắn cho một người: 【Lát nữa dẫn theo một người qua gặp cậu.】 Vừa gửi xong, một cái đầu xù lông bất ngờ ghé sát lại, cậu ta nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện của tôi rồi nghiêm túc suy ngẫm. Tôi chống cằm hỏi cậu ta: "Nhìn ra cái gì chưa?" Cậu ta lắc đầu ngồi lại chỗ cũ, mím môi đưa ra yêu cầu đầy bản lĩnh: "Anh đã đồng ý ở bên em thì không được có đối tượng tiếp xúc khác nữa." Tôi quăng điện thoại vào hộc chứa đồ, phiền phức vò đầu: "Lười quản cậu, uống tí thuốc vào là cậu ngoan ngay thôi." Tư Thần quay đầu nhìn tôi, mặt đỏ bừng trong nháy mắt. "Không cần uống thuốc đâu, anh... mạnh lắm rồi." Tôi suýt thì tức đến hộc máu. Thôi bỏ đi, đứa trẻ này từ nhỏ đã không thông minh, nhịn cậu ta thêm hai ngày nữa vậy. Đợi đến lúc cậu ta uống thuốc rồi mà vẫn còn lẳng lơ thế này, tôi sẽ đánh cho cậu ta nở hoa mông, cho cậu ta biết thế nào là cương thường luân lý. Xe chạy nửa tiếng thì đến một phòng tập đối kháng tư nhân, thầy của Tư Thần là quán quân đối kháng Omega lợi hại nhất toàn quốc. Tôi nhìn Tư Thần ngốc nghếch, vỗ vỗ vai cậu ta: "Tập cho nghiêm túc vào, đừng để lần sau không có tôi ở đấy lại bị người ta đánh cho đầu sưng như đầu heo, làm mất mặt nhà họ Hạ." Tư Thần cười đến híp cả mắt: "Anh, có phải anh đang xót em không?" Ánh mắt tôi lóe lên tia cười trêu chọc: "Xót cái con khỉ, tôi là hy vọng cậu lì đòn một chút, đến lúc nào tôi không vui thì còn có chỗ mà đấm vài cái." Nụ cười trên mặt Tư Thần quả nhiên cứng đờ. Cho cậu ta sợ chết khiếp luôn. Không hiểu tiếng người thì phải dạy dỗ cho hẳn hoi. Cổ đột nhiên bị siết chặt, Tư Thần ôm lấy cổ tôi, dán chặt cả người vào cơ thể tôi. Cậu ta ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Em sẽ tập luyện thật tốt, đến lúc đó để anh được... tận hứng." Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tư Thần đã đỏ mặt chạy biến đi tập luyện. Ơ kìa, sao câu này nghe nó cứ sai sai thế nhỉ? Nghe mà khô cả cổ. Tôi liếm môi, lấy bao thuốc trong túi ra định đi về phía khu vực hút thuốc, kết quả lại đụng mặt thằng cha Lý Thừa không đứng đắn kia ở đó. Hắn liếc tôi hai cái, vẻ mặt khổ sở: "Không chứ, gấp gáp thế cơ à, đuổi theo tôi tận đến đây." Tôi hừ lạnh: "Ông cũng tự đề cao mình quá rồi đấy, tôi đưa Tư Thần qua đây học chút võ phòng thân, tránh để ra ngoài bị người ta bắt nạt." Lý Thừa: "Chẳng phải ông ghét cậu ta sao?" Tôi gật đầu: "Phải, nhưng không có nghĩa là tôi cho phép kẻ khác bắt nạt cậu ta, đó chẳng phải là vả thẳng vào mặt nhà họ Hạ tôi sao? Cậu ta dù sao cũng là người nhà họ Hạ, cái gì cần bảo vệ thì vẫn phải bảo vệ." Lý Thừa nhìn tôi không chớp mắt, chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thần kinh. Tôi ngậm điếu thuốc chưa kịp châm thì trước mắt xuất hiện một cổ tay, một bàn tay ấn bật lửa châm thuốc cho tôi. Tôi nhìn theo hướng bàn tay đó, là một Alpha. Vai rộng, eo thon, chân dài, gương mặt diễm lệ nhưng không mất đi những góc cạnh sắc sảo. Theo lý mà nói, hình mẫu lý tưởng của tôi phải là như thế này, không giống như Tư Thần lúc nào cũng cần tôi bảo vệ. Người này mạnh mẽ đến mức có thể tự chăm sóc bản thân, không cần tôi phải lo lắng chút nào. Tôi tựa vào tường rít một hơi thuốc, thong thả hỏi hắn: "Bắt chuyện à?" Giữa Alpha với nhau không có nhiều quy tắc, nhìn trúng mắt thì hôm sau có thể lên giường ngay, nếu thấy hợp thì tiến tới luôn. Hắn đưa cho tôi một tấm thẻ phòng: "Có muốn tới 'check hàng' không?" Tôi chậm rãi nhả ra một vòng khói. Thật lạ lùng là lúc này trong đầu tôi toàn là hình ảnh Tư Thần trắng đến phát sáng đêm hôm đó, cùng với biểu cảm khóc lóc khiến người ta ngứa ngáy tâm can, đáng thương đến mức khiến người ta muốn bắt nạt cậu ta thêm chút nữa, bắt cậu ta khóc lóc cầu xin, bắt cậu ta nhắm mắt nói những lời ngọt ngào làm nũng. Thế nhưng đối với người Alpha đang tự dâng tận miệng này, tôi chẳng có lấy nửa phần ảo tưởng. Đúng là dở hơi thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao