Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Tôi chưa bao giờ gấp gáp đến thế, trên đường phóng xe như bay. Quãng đường bốn mươi phút bị tôi ép lại còn một nửa. Chìa khóa xe còn chẳng kịp rút đã vội vàng chạy tới phòng bao, vừa mở cửa ra đã không kịp phòng bị mà bị người ta ấn lên cánh cửa. Tư Thần như phát điên xé rách áo tôi, giọng khàn đặc mang theo chút cầu xin hỏi: "Anh, anh không ngủ với hắn đúng không?" Lý Thừa để lại cho tôi một ánh mắt "tự cầu phúc đi" rồi tâm lý đóng cửa phòng lại. Tôi không rảnh bận tâm, nhìn Tư Thần đang vật lộn với thắt lưng của mình, xoa xoa đầu cậu ta. "Tư Thần, cậu bình tĩnh lại đi." Nâng mặt cậu ta lên định giao tiếp thì lại chạm phải đôi đồng tử trống rỗng và mí mắt sưng húp. Trong lòng lập tức truyền đến cơn đau như dao cắt. Quậy quá đà rồi, không nên chấp nhặt với cậu ta như thế. Đôi mắt vốn xinh đẹp lấp lánh của Tư Thần giờ đây trở nên xám xịt, dáng vẻ đờ đẫn này nhìn mà xót xa. Tôi nắm lấy tay cậu ta, cẩn thận nhéo nhéo má xin lỗi. "Lừa cậu đấy, tôi với hắn chỉ đi bàn chuyện hợp tác thôi, tôi không ngủ với ai cả." Đôi mắt sưng húp của Tư Thần vẫn đang trào nước mắt, cậu ta không thèm để ý đến tôi, tự ý kéo cổ tay tôi đẩy ngã xuống sofa, tháo thắt lưng rồi kéo khóa quần tôi xuống. Đến lúc này tôi mới chú ý trên mu bàn tay Tư Thần có một vết rạch không sâu không cạn vẫn đang không ngừng rỉ máu, khóe mắt thoáng thấy trên bàn trà có một con dao gọt hoa quả dính sắc đỏ. Tôi nhanh chóng dời mắt đi, hoàn toàn không dám nghĩ nhiều. Nắm lấy tay Tư Thần dỗ dành: "Ngoan, tôi cầm máu cho cậu trước đã." Nói đoạn định đứng dậy đi tìm hộp y tế. Tư Thần không chịu thả tôi đi, cậu ta dang chân ngồi cưỡi lên eo tôi, không phối hợp mà bóp lấy cổ tôi, đồng tử co rút. "Anh muốn đi đâu?" Cậu ta không dùng lực, rõ ràng là không muốn làm tôi bị thương. Nhưng cũng không chịu buông tay, nói rõ cho tôi biết cậu ta không muốn tôi rời đi. Tôi thở dài, đỡ mông Tư Thần bế cậu ta như bế gấu túi đi lấy hộp y tế rồi ngồi lại chỗ cũ, cam chịu để cậu ta giày vò. Tay tôi cũng không rảnh rỗi, giúp cậu ta sát trùng bôi thuốc. Mãi đến khi lột sạch tôi ra, kiểm tra cẩn thận một lượt Tư Thần mới hoàn toàn yên tâm, vùi đầu vào cổ tôi tủi thân tố cáo: "Tại sao anh luôn bắt nạt em." Tôi thắt cho cậu ta một cái nơ bướm thật đẹp, trầm giọng hỏi: "Đúng thế, tôi từ nhỏ đến lớn đều bắt nạt cậu, sao cậu vẫn còn thích tôi?" Tư Thần im lặng. Tôi không giục cậu ta, chậm rãi cài lại quần áo, chỉnh đốn lại đống giẻ rách bị Tư Thần xé đến không ra hình thù gì. Tôi trịnh trọng đưa ra một quyết định. Nếu Tư Thần đột nhiên nhận ra mình thực sự không phải thích tôi, vậy tôi sẽ đem tất cả những dục niệm, yêu thương, không cam lòng mà cậu ta đã khơi gợi lên tự mình nuốt xuống hết. Nếu cậu ta vẫn khẳng định thích tôi, vậy thì đời này dù sau này cậu ta có hối hận khi ở bên tôi, có thích người khác đi chăng nữa, tôi cũng không đời nào cho cậu ta cơ hội có mùa xuân thứ hai. Cậu ta có chết cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Trước ngực bỗng mềm nhũn. Gương mặt mềm mại của Tư Thần áp sát vào trái tim tôi, lắng nghe nhịp tim đã rối loạn của tôi, u uất nói: "Vì em biết anh chỉ là khẩu xà tâm phật thôi, vì em yêu anh." Tôi ngẩn người. Hồi lâu sau, mới khàn giọng nói với ngữ khí không rõ ràng. "Tư Thần, đây là tự cậu chọn đấy." "Là một người trưởng thành, cậu nên biết mọi lựa chọn đều có cái giá của nó." Tư Thần không bị tôi dọa lui, cậu ta ôm lấy cổ tôi hôn lên môi tôi, mơ hồ hứa hẹn. "Em không hối hận."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao