Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vừa hay có công việc ở thành phố lân cận, tôi đi công tác suốt một tuần, coi như để tránh mặt Trì Lan. ... Không đúng, nực cười thật, tôi tránh mặt cậu ấy làm gì. Cậu ấy chẳng qua chỉ là người bị ông đây giam lỏng thôi! Một mình tĩnh tâm lại, tôi không kìm được mà nghĩ ngợi nhiều thứ. Vì muốn trả thù mà giam giữ Trì Lan, nay dự án đã nắm trong tay, Du Lý cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, vở kịch nực cười này cũng nên kết thúc rồi. Tôi gọi trợ lý tới, dặn anh ta thả người, giọng trợ lý ngập ngừng, muốn nói lại thôi. "Chu tổng, chuyện đó... Thật ra Trì tiên sinh..." Trợ lý Tiểu Lưu dừng một chút, "Hình như trạng thái không được tốt lắm. Hai ngày nay hầu như không ăn uống gì, cứ tự nhốt mình trong phòng suốt." Tim tôi thắt lại một cái. "Sao không báo cho tôi sớm hơn?" "Thời gian này anh cứ ở ngoài đi công tác, công việc lại bận rộn, tôi sợ..." "Được rồi." Tôi ngắt lời anh ta, chộp lấy chìa khóa xe. Suốt cả quãng đường tôi đều bồn chồn không yên, khoảnh khắc đẩy cửa nhà ra, một mùi tin tức tố nồng đậm ập thẳng vào mặt. "Trì Lan?" Tôi gọi tên cậu ấy, không ai trả lời. Tuyến thể sau gáy âm ỉ đau, tôi đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang, mở cửa ra, tôi thấy Trì Lan đang cuộn tròn trên giường. Chính xác mà nói, là cuộn tròn trong đống quần áo của tôi. Chiếc áo khoác dạ màu xám được cậu ấy quấn trên người, tay áo quấn lấy cánh tay, cổ áo bị cậu ấy cắn đến nhăn nhúm, bên cạnh vương vãi những chiếc sơ mi tôi để lại trong tủ, thậm chí còn có một chiếc khăn quàng cổ tôi chưa mang đi — tất cả đều bị cậu ấy lôi ra, vun thành một cái "tổ" méo mó. Tôi đi tới, tay vừa chạm vào vai cậu ấy đã bị nóng đến mức rụt lại. Mắt Trì Lan nửa nhắm nửa mở, môi khô nứt, mặt đỏ ửng một cách bất thường. Là kỳ phát tình của Omega. Tôi đanh mặt lại, rút điện thoại định gọi cho Du Lý. Kỳ phát tình của Omega đã được đánh dấu, chỉ có Alpha đã đánh dấu cậu ấy mới có thể xoa dịu hiệu quả. Vừa định nhấn nút gọi, tay đột nhiên bị nắm chặt, lực đạo lớn đến mức không bình thường. Trì Lan không biết đã mở mắt từ lúc nào. "Anh định gọi cho ai?" Giọng cậu ấy khản đặc, nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh. "... Cậu đừng lo, tôi sẽ bảo Du Lý qua đây ngay, cậu sẽ nhanh chóng..." Lời chưa nói hết, khuôn mặt đỏ ửng bệnh hoạn của Trì Lan đã áp sát vào tôi, cậu ấy tăng thêm lực đạo, kéo tôi về phía cậu ấy. Tôi mất trọng tâm, ngã nhào vào đống quần áo làm thành "tổ" kia, bị cơ thể nóng bỏng của cậu ấy quấn lấy. "Đừng đi." Trì Lan vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, "Đừng tránh mặt em nữa." "... Tôi không có tránh mặt cậu." "... Đồ lừa đảo." Trì Lan lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên cứ thế rướn người lên, vừa hút vừa cắn lên lồng ngực tôi. "... Hì hì, mềm thật." Lời thì thầm như lời nói mê của cậu ấy khiến vành tai tôi đỏ ửng. Tôi muốn dãn ra một chút, lại sợ làm cậu ấy bị thương, chỉ đành chống tay vào giữa hai chúng tôi. "Trì Lan, cậu bình tĩnh lại đi!" Nhưng vị Omega đang trong kỳ phát tình rõ ràng là không thể bình tĩnh được, không còn cách nào khác tôi đành phải dùng vũ lực trấn áp... kết quả là tôi bị vũ lực trấn áp lại kìa trời ạ! Trì Lan một tay khóa chặt cổ tay tôi ép trước ngực, chưa kịp phản ứng lại, cậu ấy đã cắn mở áo tôi rồi từ từ đi xuống, dùng miệng luôn rồi. "Sì —" Tôi hít một hơi khí lạnh, thắt lưng bủn rủn, nhân cơ hội này, bàn tay kia của Trì Lan thế mà lại sờ về phía sau. Đến nước này thì có đần độn đến đâu cũng phải nhận ra có gì đó không ổn rồi. Omega nhà ai phát tình mà lại hừng hực lửa thế kia đi đụng chạm chỗ đó của Alpha? ... Du Lý ngày thường chơi bời cũng bạo quá rồi đấy! Mặc dù vậy, việc bị nhầm thành Du Lý vẫn khiến tôi rất khó chịu, tôi ra sức thoát ra, túm tóc Trì Lan lôi cậu ấy từ dưới lên. "Trì Lan! Cậu nhìn kỹ xem tôi là ai, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận!" Trì Lan không những không lùi bước, còn nương theo lực của tôi mà rúc vào lòng bàn tay tôi. Mái tóc mềm mại cọ xát trong tay tôi, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một loại động vật nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nào đó. Nhưng ánh mắt của Trì Lan thì hoàn toàn không phải như vậy. Dục vọng, kìm nén, u tối. Dường như muốn nuốt chửng tôi vào bụng, không chết không thôi. "Dư An." Cậu ấy đột nhiên hạ giọng, gọi tên tôi. "Dư An, Dư An." Trì Lan cúi người xuống, mái tóc rũ xuống gò má tôi, hơi ngứa. Không biết từ lúc nào, cậu ấy đã thu lại ánh mắt đầy tính tấn công kia, trở nên mềm yếu và mong manh, đuôi mắt ửng hồng, trông uất ức đến cực điểm. "Dư An," cậu ấy áp sát tai tôi, khẽ nói, "Anh không muốn em sao?" Tôi quay mặt đi, nghiêm nghị từ chối. "Chúng ta không thể thế này!" Trì Lan giữ chặt mặt tôi quay lại, hôn một cái lên mắt tôi. "Xung động là ma quỷ, cậu đừng có làm ngốc!" Trì Lan hôn lên đầu mũi tôi. "... Hơn nữa tôi có giới hạn của một Alpha, tuyệt đối không chấp nhận được việc bị Omega đè!" Tin tức tố hoa bách hợp như dây leo quấn quanh cổ tay tôi, Trì Lan cúi người hôn lên môi tôi. "Cần em đi, hửm?" Trì Lan nhấm nháp vành môi tôi, "Dư An... Dư An, cầu xin anh đấy." Đầu óc oanh một tiếng vang dội. Sợi dây mang tên lý trí nào đó, đứt rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao