Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Gần đây giới thương nhân trong thành phố đều đang truyền tai nhau một tin tức: người thừa kế của nhà họ Trì đã về nước. Và với tư cách là công ty đầu tiên kết nối được với bản đồ kinh doanh mới của nhà họ Trì, toàn bộ công ty tôi đều vô cùng chú tâm vào lần hợp tác này. Mấy cổ đông trong hội đồng quản trị trước đây hay soi mói, giờ đây đều không thể không nhìn tôi bằng con mắt khác. Miệng không ngớt lời khen ngợi: "Chu tổng thật là tuổi trẻ tài cao", "Không có Chu tổng thì công ty chúng ta biết phải làm sao đây"... Tôi nghe mà có chút ngượng ngùng, gãi gãi má, dù sao thì lần hợp tác này tôi cũng có chút nghi vấn là mình đã đi cửa sau. Trợ lý Tiểu Lưu từ trước đến nay luôn là người đi theo tôi vô điều kiện, ngay cả việc bắt cóc người mà anh ta cũng bảo làm là làm ngay. Anh ta tâng bốc: "Nếu không phải vì chất lượng bản kế hoạch dự án của Chu tổng quá cứng, thì Trì tổng cũng sẽ không chấm trúng anh ngay cái nhìn đầu tiên giữa hàng loạt cành ô liu trong thành phố đâu— Á, Trì tổng tới rồi." Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy Trì Lan mặc một bộ vest đứng dáng, gương mặt lạnh lùng, trông cũng ra dáng ra hình lắm. Nhưng trong lòng tôi lại thoáng qua một tia nghi ngờ. Trì Lan về nước đến nay vẫn chưa hề lộ diện ở bất kỳ sự kiện công khai nào. Tiểu Lưu chắc chắn cũng nhận ra Trì Lan chính là "Trì tiên sinh" từng bị tôi bắt về nhà, nhưng tại sao anh ta chẳng có chút vẻ gì là kinh ngạc cả? Sự nghi ngờ này ngay lập tức bị tôi ném ra sau đầu khi Trì Lan nắm lấy tay tôi. Phía sau còn có nhân viên hợp tác của hai bên công ty, Trì Lan nắm tay tôi, ngoài mặt thì nói những lời khách sáo xa cách, nhưng sau lưng lại dùng ngón giữa khẽ khàng gãi vào lòng bàn tay tôi. Tôi muốn rút tay về, nhất thời còn rút không ra. Mãi đến khi nhân viên hai bên nói xong những lời giới thiệu dài dòng, Trì Lan mới lưu luyến buông tay. Kết thúc cuộc họp hợp tác, Trì Lan chậm rãi thu dọn tài liệu, đợi mọi người đi hết rồi mới đứng dậy, vòng qua bàn họp, đi đến bên cạnh tôi. "Dư An." Tôi muốn bày ra vẻ mặt lạnh lùng với cậu ấy, nhưng vừa nghe thấy cậu ấy gọi tên mình bằng giọng điệu mềm mỏng như thế, tôi lại không đành lòng. "Trì Lan, cậu lộ liễu quá đấy." Trong cuộc họp cứ nhìn chằm chằm tôi không nói, còn lén dùng giày khều chân tôi dưới gầm bàn. Trì Lan rũ mắt: "Em mất mặt đến thế sao?" Tôi nói: "Cậu biết là tôi rất chú trọng lần hợp tác này, không muốn vì mối quan hệ của chúng ta mà bị người ta đàm tiếu, đợi lần hợp tác này kết thúc rồi chúng ta công khai quan hệ có được không?" "Nhưng lần hợp tác này kéo dài tận ba năm." Được rồi, đúng là hơi lâu thật. "Vậy không cần đợi đến khi kết thúc, đợi dự án hai bên đối ứng ổn định đã, tối đa là một năm—" "Nửa năm." Trì Lan mặc cả. "... Chín tháng." "Ba tháng." Sao còn có kiểu trả giá ngược xuống thế này. "... Trì Lan." "Dư An." Trì Lan lộ vẻ uất ức. "..." "... Thôi được rồi, nửa năm thì nửa năm." Trì Lan bấy giờ mới mỉm cười hài lòng, giơ tay nhấn nút làm mờ kính phòng họp, rồi cúi người hôn tôi. Trong cơn mê mẩn, tôi chợt nhận ra hình như mình lại bị cậu ấy dụ dỗ đồng ý cái gì đó nữa rồi. Cánh môi đau nhói, Trì Lan khẽ cắn tôi một cái. "Tập trung vào." Cậu ấy là do tôi lừa về. Tôi cũng là do cậu ấy lừa đi. Khoảng thời gian chung sống này, tôi biết Trì Lan cũng có một mặt khác được ẩn giấu. Nhưng lúc này những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Tương lai còn rất dài. Để hiểu rõ về nhau, chúng tôi có rất nhiều thời gian.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao