Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Một Alpha và một Enigma đang điên cuồng tỏa ra tin tức tố để gây áp lực cho đối phương. Tôi thừa nhận sự thật mà Du Lý nói về việc hắn và Trì Lan không ưa gì nhau. Nhưng vấn đề là tại sao lại quăng tin tức tố lên người tôi hả! Nhà tôi không phải là đấu trường La Mã cổ đại! "Hai người ở bên nhau rồi? Không thể nào!" Trì Lan nói: "Chúng tôi ngủ với nhau rồi." "Vậy mùi trong căn phòng đó là của hai người— Mẹ nó, anh đã hỏi ý nguyện của cậu ấy chưa, cậu ấy căn bản không thích loại người như anh—" Trì Lan nói: "Chúng tôi ngủ với nhau rồi." "... Anh không còn gì để nói nữa đúng không! Chu Dư An, cậu nói đi, có phải anh ta cưỡng ép cậu không?!" Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Trì Lan chỉ một mực giành trả lời: "Chúng tôi ngủ với nhau rồi." Du Lý: "..." Tôi gãi gãi đầu: "Không phải cưỡng ép... Tóm lại, chỉ là nhầm lẫn tai hại thôi." Vẻ mặt Du Lý đầy bực bội, tôi có chút không hiểu điểm mấu chốt của hắn là gì. Nếu là giận vì một tên Alpha không biết trời cao đất dày như tôi "hái" mất Enigma nhà hắn... Thì tại sao hắn cứ nhắm vào Trì Lan mà nổi cáu chứ. Trì Lan tựa đầu vào vai tôi, dù cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng không ngừng truyền tới. "Dư An, em chóng mặt." Lúc này tôi mới nhớ ra Trì Lan vẫn còn trong kỳ phát nhiệt. Khác với Alpha, chu kỳ phát nhiệt của Enigma rất dài, thường thì một hai năm mới có một lần. Nhưng mỗi khi đến kỳ, nó sẽ kéo dài tới tận một tuần lễ. Dẫu biết rõ Trì Lan là Enigma rồi, tôi vẫn không đành lòng nhìn thấy vẻ yếu ớt của cậu ấy. Trì Lan nhìn tôi đầy đáng thương, tôi thấy xót xa cả lòng. "Cậu đừng nói anh ấy nữa, chậc, chẳng phải cậu bảo lát nữa có việc sao, quần áo cho cậu này, thay xong thì mau đi đi." Du Lý cầm lấy quần áo, miệng há hốc rồi lại ngậm lại. "Chu Dư An! Cậu đang nói đỡ cho anh ta, còn muốn đuổi tôi đi?!" Hửm? Chẳng lẽ không rõ ràng sao? "Anh ta là Enigma! Cậu nhìn cho kỹ vào, là Enigma đó!" Du Lý chỉ tay vào Trì Lan, "Không phải là Omega mà cậu thích đâu!" Tôi chột dạ cúi đầu: "Tôi (vừa mới) biết mà." Du Lý hít sâu mấy hơi, hốc mắt ửng hồng: "Dựa vào cái gì chứ!" "Nếu anh ta đã có thể, vậy tại sao tôi lại không—" "Du Lý." Trì Lan lạnh lùng ngắt lời hắn, tin tức tố lại tràn ra lần nữa, "Cậu đang định cướp "chậu" của chị dâu ngay trước mặt anh họ mình đấy à?" Môi Du Lý run rẩy, cuối cùng ngay cả quần áo cũng không thay, hậm hực tông cửa xông ra ngoài. Tôi chẳng buồn quản Du Lý, cảm nhận mùi tin tức tố tràn ngập khắp căn phòng, tôi cứ ngỡ Trì Lan lại mất kiểm soát tin tức tố lần nữa. Cậu ấy hừ hừ hử hử bám lấy người tôi nói nóng quá, tôi bảo đi mua thuốc ức chế Enigma cho cậu ấy, cậu ấy liền ôm lấy tôi lắc đầu. "Không được đâu, thuốc ức chế trên thị trường không có tác dụng với em, em thử cả rồi." "... Vậy phải làm sao?" Trì Lan dùng tay vuốt ve sau gáy tôi, ánh mắt đầy mê hoặc: "Chúng ta có thể... giống như đêm qua được không?" Mặt già của tôi đỏ bừng. Nhưng tôi cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ ràng ngay bây giờ, không thể cứ mơ hồ nửa đẩy nửa đưa mãi thế này. "Trì Lan... Tôi vẫn luôn tưởng cậu là Omega, vả lại tôi bắt cóc cậu cũng là vì tưởng cậu là Omega của Du Lý." Trì Lan cắn nhẹ ngón tay tôi, giọng nói mập mờ: "Em biết." "Tôi thấy... Tôi thấy chúng ta thế này không đúng lắm, tôi là vì muốn đoạt dự án trong tay Du Lý, làm cho Du Lý khó chịu nên mới—" Trì Lan bước tới, quỳ gối hai bên đùi tôi, cậu ấy nói: "Dự án đoạt được chưa?" "Đoạt thì đoạt được rồi, nhưng mà..." Người cũng sắp bị đoạt mất rồi. Trì Lan cúi người vùi mặt vào hõm cổ tôi, cánh mũi cọ vào tuyến thể của tôi, hơi thở phả vào đó vừa nóng vừa ngứa. "... Kẻ đáng ghét đã biến thành chị dâu, tên em họ ngốc nghếch của em sau này đều phải khách sáo với anh, những gì anh muốn chẳng phải đều đạt được rồi sao?" Nghĩ lại bộ dạng uất ức như sắp khóc của Du Lý lúc nãy, có vẻ cũng đúng lý thật. Mặc dù không biết hắn khóc cái gì, nhưng dự án đã nắm trong tay, cũng thật sự làm cho đối thủ tức điên, lại còn có thêm một O— à không, một Enigma dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp và "yếu đuối". Hoàn toàn là hoàn thành mục tiêu vượt mức mong đợi còn gì. "Không được nghĩ đến nó nữa." Giọng điệu Trì Lan trở nên lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cậu ấy lại khôi phục dáng vẻ khiến người ta thương xót kia. "Nghĩ về em nhiều hơn chút đi, Dư An." "Sáng sớm thức dậy không thấy anh đâu, em đã rất sợ hãi, cứ tưởng anh không cần em nữa rồi." Mùi tin tức tố trong không khí ngày càng nồng, khiến cho kỳ mẫn cảm của chính tôi cũng sắp bị kích phát sớm. Cậu ấy áp sát cánh môi tôi, vừa như làm nũng vừa như thì thầm: "Bây giờ chỉ nghĩ về em thôi có được không, hửm? Chỉ nghĩ về em thôi." "Vậy nên, câu trả lời của anh là gì?" Bị đè chặt khóe môi, tôi không nói được lời nào. Thế là, tôi đành phải dùng cơ thể để đáp lại cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao